TUẦN 2 Mùa Vọng Năm B
Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8
Ông Gioan được sai đến dọn đường cho Đức Giêsu đúng như lời tiên tri Isaia đã báo trước từ thế kỷ thứ tám trước Công nguyên “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa; hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Vậy Gioan đã thực hiện sứ mạng dọn đường ấy như thế nào?
Trước hết, ta có thể nói rằng Gioan đã dọn đường cho Đấng Cứu Thế bằng chính cuộc đời chứng nhân của mình: ông sống khắc khổ trong sa mạc “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng”; ông sống thân tình với Thiên Chúa, nghiêm khắc và cương quyết với cách sống không phù hợp với đường lối của Thiên Chúa: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”.
Thứ đến, Gioan đã thi hành công việc dọn đường bằng cách rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Lời rao giảng và kêu gọi của ông đã được đón nhận: “Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan”. Lời rao giảng và kêu gọi sám hối của ông đem lại kết quả tốt đẹp không phải vì hay vì hùng hồn, nhưng nhờ vào chính cuộc sống đạo đức và nghiêm túc của ông. Ai có thể nghe ông, có thể lãnh nhận phép rửa sám hối do ông cử hành nếu như không thấy nơi ông một cuộc đời mẫu mực, những lời rao giảng ý nghĩa nghĩa?
Cuối cùng, ông đã dọn đường cho Chúa bằng cách giới thiệu và chỉ cho dân thấy Đấng Cứu Thế: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần”. Chẳng có mấy ai được như Gioan vì đang khi danh tiếng và uy tín của ông nổi bật thì lại không phải ai khác mà chính ông tự nói về mình và nói về Đức Giêsu. Tôi chẳng là gì so với Đấng đến sau tôi, tôi chỉ là đầy tớ thấp hèn không đáng cởi quai dép cho Người, chỉ làm phép rửa bằng nước đâu có gì để so sánh với phép rửa bằng Thánh Thần, phép rửa có đủ sức mạnh tái sinh đem lại ơn tha thứ?
Nói đến đây, chúng ta không khỏi tự hỏi: lời rao giảng của Gioan “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” còn có ý nghĩa gì với tôi không? Thưa, đây vẫn là lời kêu gọi khẩn thiết cho mỗi chúng ta hôm nay vì tâm hồn chúng ta vẫn còn đó những lồi lõm, quanh co, gập ghềnh, khúc khuỷu, chênh vênh… Những lồi lõm, quanh co, khúc khuỷu ấy là lỗi lầm, thiếu sót, yếu đuối, bất công, bạo tàn, hẹp hòi, ích kỷ, lười biếng… Do đó, cố gắng sửa lại con đường tâm hồn cho Thiên Chúa ngự đến là điều không thể thiếu.
Gioan đã dọn chính con người mình thành con đường thẳng băng để Thiên Chúa đến với tâm hồn ông và chuẩn bị tâm hồn người khác để xứng đáng đón Chúa Cứu Thế. Mỗi tín hữu chúng ta hôm nay cũng được mời gọi dọn tâm hồn mình và giúp người khác dọn tâm hồn đón Chúa như vậy. Thử hỏi tôi đã làm gì và giúp người khác làm gì để tỏ lòng thống hối, sửa đổi đời sống để tâm hồn xứng đáng cho Chúa ngự đến? Nguyện xin Chúa giúp chúng ta thật lòng thống hối lỗi lầm, sửa đổi những gì sai trái, loại bỏ hẹp hòi, ích kỉ toan tính... để xứng đáng với sứ điệp lời Chúa hôm nay. Amen!