Con đường niềm vui và hy vọng
Thứ ba - 16/11/2021 23:21
1436
Con đường giúp cho các thôn xóm, làng mạc và thị thành được kết nối lại với nhau để tránh tình trạng bị cô lập trở thành ốc đảo. Những con đường trọng yếu thường được gọi là con đường huyết mạch.
Con đường mở ra cho chúng ta sự khai thông và hướng đến đích điểm. Về điểm này, con đường không chỉ được hiểu theo lãnh vực giao thông mà còn mang nhiều hàm ý khác như : con đường học vấn, con đường thành danh, con đường nên thánh…
Chuyển sang lãnh vực đức tin, con đường mà Thiên Chúa mở ra cho nhân loại là con đường của niềm vui và hy vọng khi con người đứng trước sự bế tắc và bất lực tuyệt đối. Dân Chúa xưa bị ngoại bang đô hộ. Trước cảnh nước mất nhà tan và dân phải đi đầy, ngôn sứ Giêrêmia đã loan báo một thông điệp đầy niềm vui và hy vọng : Thiên Chúa sẽ mở con đường thẳng băng để dẫn đưa mọi người, trong đó có cả những người dễ bị tổn thương nhất như kẻ đui mù, què quặt, phụ nữ mang thai… (x. Gr 31, 7-9).
Sống trong thân phận bị đầy ải, Dân Chúa xót xa cho số phận không được lên đền thờ để hành hương và ca tụng Thiên Chúa. Con đường hồi hương rơi vào bế tắc. Trước sự không thể đó thì đã được Thiên Chúa biến thành có thể. Chính vì vậy mà Dân Chúa nghĩ tưởng mình đi trong mơ trước những việc vĩ đại của Thiên Chúa (x. Tv 125, 1-2).
Một hình ảnh đầy sinh động trong Tân Ước liên quan đến anh mù Bartimê được vui mừng bước đi trên con đường với Đức Giêsu. Đây là một niềm vui vượt quá sự mong đợi của anh và cũng là một điều mà anh không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, anh hoàn toàn bất lực khi có đoàn người đông đảo cùng với các môn đệ di chuyển cùng với Đức Giêsu vào trong thành Giêricô rồi từ đây lại đi ra. Còn phần anh ta thì bị chôn chân bất động bên vệ đường để ăn xin lòng thương hại của kẻ qua đường. Trước sự bế tắc ấy, anh đã nhận được sự ưu ái của Đức Giêsu : Người gọi anh, khích lệ anh, cho anh được nhìn thấy, và được bước đi theo Người (x. Mc 10, 46-52).
Sự bế tắc của con người được Chúa khai thông và mở ra chân trời của niềm vui, hy vọng và sự sống đời đời. Đây chính là điểm tựa vững chắc của các tín hữu trước những nẻo đường gập ghềnh, khúc khuỷu và tăm tối mà không hiếm khi phải đối diện. Tuy nhiên, tất cả sẽ trở nên bằng phẳng và xán lạn khi có Chúa đồng hành, dẫn dắt và trợ giúp.
Tất cả những gì Chúa làm cho các Kitô hữu đều thật hết sức lớn lao. Chính vì vậy thái độ cần có của mỗi người là tâm tình tạ ơn và ca tụng Thiên Chúa của Dân Israel xưa và của anh mù Bartimê được nhìn thấy và được bước đi theo Chúa trên con đường tràn đầy niềm hy vọng của yêu thương và phục vụ.
Tăng Kỳ Mục