Để Chúa sinh ra trong tôi
Thứ tư - 21/12/2016 13:51
2476
Be-lem và lòng tôi. Nếu năm xưa Be-lem là nơi Chúa đã sinh ra, Thiên Chúa đã trở nên một con người cụ thể với tên là Giê-su một nơi chốn “sinh tại Be-lem, xứ Giu-đê-a”, thì hơn bao giờ hết qua mọi thời đại, Chúa Giê-su cũng muốn sinh ra trong lòng tôi và bạn, nơi mỗi người trong thế giới này. Be-lem là điểm đến của Ngài và nó tượng trưng cho tâm lòng mỗi người. Trái tim của tôi và bạn đôi khi cũng bề bộn như một cái hang quán Be-lem dịp ấy. Vì thế, ta không đón được Chúa khi Ngài đến viếng thăm và ban ơn cứu độ. Trái tim của tôi và bạn đã chật cứng những tham-sân-si, với những toan tính mưu sinh cho miếng cơm manh áo, hay có khi là sự vô tâm lãnh đạm, ơ hờ… Đã bao lần tôi muốn Thiên Chúa vắng bóng hay cho khuất mắt mình để tôi thả hồn trong vũng bùn nhơ tội lỗi, của danh vọng lạc thú, của những lang thang phiêu bạt đến lầm đường lạc lối… Tác giả Tin mừng thứ tư cũng đã diễn tả thật đúng về thái độ ấy: “Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,10-11).
Mầu nhiệm Nhập Thể còn muốn gửi gắm cho chúng ta một thông điệp: Vương quyền Đấng Cứu Độ, sinh tại Be-lem-Pa-les-tin, nhưng lại mang tính toàn cầu, bằng cớ là có ba đạo sĩ-đại diện cho dân ngoại mau mắn lên đường tìm kiếm Chúa, còn những người Do-thái, Dân Chúa chọn thì thờ ơ lãnh đạm. Ở đây có một sự chua chát đau lòng: kẻ không biết lại lên đường kiếm tìm, và trở thành người loan báo Tin Vui. Còn người tự nhận là biết Chúa, có cả kho tàng Kinh Thánh và mọi phương tiện đã chỉ lối cho người khác thì lại im lìm bất động. Rút cục, kẻ ở xa lại trở nên gần gũi, còn kẻ ở gần lại hóa xa xôi. Bởi vì khoảng cách ở đây được đo bằng Đức tin và tình yêu. Tình yêu chắp cánh cho Đức tin lên đường tìm kiếm, còn Đức tin thanh luyện tình yêu, cái nhìn, để con người có thể gặp gỡ một Thơ Nhi bé bỏng thấp hèn (TRẦN THANH LONG, Tin Mừng Mát-thêu).
Vậy làm sao để “Chúa Giê-su sinh ra, lớn lên và triển nở trong tôi”? Câu nói của Angelus Silisius thật sâu sắc và ý nghĩa cho mỗi người chúng ta: “Chúa Giê-su sinh ra tại Be-lem sẽ được gì cho tôi, nếu Người không sinh ra trong tôi, không lớn lên trong tôi và không triển nở trong tôi?” Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã ban Ngôi Hai xuống thế làm người, ở cùng và chia sẻ mọi vui buồn với chúng ta. Ngôi Hai Thiên Chúa làm người là nhịp cầu nối kết giữa trời và đất. Chúa Giê-su Ki-tô chính là Mặt Trời đích thực. Ngài là biểu tượng của Ánh Sáng và ban cho nhân loại Tình Thương, Ơn Cứu Độ, sự Bình An, sự Sống Vĩnh Cửu. Thế nhưng, trên quê hương Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, vẫn còn biết bao nhiêu sự bất công xảy ra hằng ngày, người dân nghèo khổ bị đàn áp, trẻ thơ phải lang thang đi ăn xin trên các phố hè, nơi đầu đường xó chợ, không có cơ hội cắp sách đến trường,…Có lẽ vì còn rất nhiều người chưa trở nên như máng cỏ cho Chúa ngự, và chưa yêu thương cho đủ như lòng Chúa ước mong?
Một lần nữa, ta lại nghe vang vọng đâu đây câu nói của linh mục Angelus Silisius đã khẳng định: “Chúa Ki-tô được sinh ra tại Be-lem một nghìn lần và không ở trong bạn: bạn sẽ mãi mãi bị mất mát” (Angelus Silesius sagte: “Wird Christus tausendmal zu Betlehem geboren und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verloren”). Thật vậy, bao lâu con người còn chối bỏ Thiên Chúa, bấy lâu họ còn sống trong bóng tối của thù hận, dối trá, đàn áp, chiếm đoạt. Chúa Giê-su Ki-tô là Tình Yêu đích thực, nếu mỗi người chúng ta cần cố gắng đáp lại Tình Thương của Thiên Chúa bằng cách mở rộng Trái Tim, dấn thân, quên mình để Yêu Thương và Phục Vụ người khác, thì cuộc sống phong phú, tươi đẹp và ý nghĩa biết chừng nào!
Do đó, chỉ khi nào biết sinh Chúa trong lòng, tôi mới có thể mang Chúa đến cho con người và thế giới hôm nay. Ước mong sao được như vậy.
Giuse Phạm Quang