Hành trình đức tin của Mẹ Maria
Thứ ba - 06/12/2016 05:51
3569
Nếu như Phật giáo tin Bà bồ tát cứu nạn cứu khổ, phù hộ độ trì chúng sinh thì Công giáo có Đức Bà “được tràn đầy ơn phúc, hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1,28). Bà Maria đã được tràn đầy ân phúc vì đã biết đặt lòng tin nơi Thiên Chúa quyền năng với tiếng thân thưa xin vâng. Vì thế, vai trò của Bà đã khơi nguồn kho tàng ơn phúc cho loài người để từ đó, nhân loại được bước sang một trang mới.
Niềm tin ấy được thể hiện qua biến cố Truyền Tin: Một trinh nữ, mới đính hôn, chưa về chung sống nhưng chấp nhận mình có thai dù chẳng biết đến người đàn ông. Không thể tin nổi và cũng không thể chấp nhận được! Nhưng Bà đã biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa và để cho Ngài can thiệp vào cuộc đời mình ngõ hầu thánh ý được thực hiện.
Niềm tin của Bà được lan tỏa khi Bà quyết định lên đường đi thăm người chị họ Elisabeth: Khi được tin báo bà chị họ có thai, Bà lên đường, đến thăm không phải vì tò mò nhưng với tinh thần bác ái phục vụ người chị em sắp đến ngày sinh nở và nhất là mang niềm vui và sự hiện diện của Chúa đến cho mọi thành viên trong nhà. Cuộc thăm viếng giữa những người tràn đầy niềm tin; giữa hai con trẻ có tương quan họ hàng nhưng cũng trong còn mối tương quan chặt chẽ khác trong sứ mệnh của Thiên Chúa giữa đấng dọn đường và Đấng ngự đến nhân danh Thiên Chúa.
Niềm tin của Bà thật vững chãi xuyên suốt một cuộc đời cơ bần bắt đầu từ khi sinh con trong hang đá, nơi chuồng bò hôi tanh lạnh lẽo giữa đêm đông giá rét cho đến những năm tháng trường khó nghèo trong nếp sống gia đình Nazareth. Vượt lên trên tất cả, Mẹ tràn trề hạnh phúc, một hạnh phúc không gì có thể sánh ví, vì có Chúa luôn ở cùng.
Niềm tin của Bà không thiếu những thử thách nhất là trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Con trai Bà, người được báo là Đấng Vua vinh hiển, giờ đây không đội vương miện ngọc ngà mà là đội mạo gai; không cầm trượng sắt xét xử muôn dân mà lại bị lính hình đánh thừa sống thiếu chết; không chăn dắt đoàn chiên nhưng đang bị đoàn quân hung dữ chăn đi, dắt đi, xốc đi cùng với Thập giá lê bước tiến về đồi Canvê để chịu đóng đinh và chết tức tưởi! Bà can đảm lần theo từng bước, bước theo Thập giá vì Bà tin chắc rằng chính Chúa sẽ ra oai quyền lực.
Cuối cùng, niềm tin có thể gọi là đánh đổi để cho nhân loại được tràn đầy hồng phúc và ơn cứu độ từ cuộc khổ nạn của Con Mẹ. Ngước mắt nhìn lên, con Bà đấy, Đấng chí tôn chí Thánh, đang bị đóng đinh, treo lên! Dưới chân Thánh giá, Bà ngất lịm trong nước mắt và khổ đau. Những gì Bà đã tin, đã cậy, đã phó thác hoàn toàn và tuyệt đối, giờ đây Bà nhận lại chỉ là sự thất bại, ô nhục, đau khổ. Bỏ qua niềm tin vào Chúa đi nữa, thì, với trái tim của người Mẹ, ai sẽ chịu nổi khi thấy đứa con đứt ruột đẻ ra của mình chết dần chết mòn trên Thánh giá như con Bà lúc này được đây? Vì lòng tin, Bà chấp nhận đánh đổi để kết hợp với hy tế của người con của mình trên thập giá.
Tất cả những thông phần của Mẹ trong biết bao thử thách cam go đã được bù đắp xứng đáng bằng sự Phục Sinh vinh hiển của Đức Kitô. Chắc chẳng còn ai dám ghen tỵ với Bà về những đặc ân mà Thiên Chúa ban thưởng, trong đó có đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội mà toàn thể Giáo hội mừng kính trọng thể vào ngày 08/12 hàng năm. Xin Mẹ chỉ dạy cho các tín hữu, những người con của Mẹ cũng biết bước đi trong hành trình đức tin với lòng tín thác mãnh liệt và lời xin vâng tuyệt đối như Mẹ trong mọi biến cố để cho quyền năng của Thiên Chúa luôn được thể hiện cách tràn đầy.