Thưa Chúa,
Con - Batimê, con ông Timê đây. Con có vài tâm tình xin giãi bày.
Hôm nay là ngày thật tuyệt vời, là ngày quá đỗi vui mừng đối với con. Con được nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên kể từ khi con chào đời.
Con không biết phải diễn tả thế nào cho đủ mức về hồng ân mà con đã nhận được. Hồng ân này chắc chắn cả quãng đời còn lại con cũng không thể nào quên. Tại sao? Vì nó quá lớn và con cũng chẳng biết đền đáp thế nào cho cân xứng.
Khi con mới lọt lòng, con đã bị mù. Người ta gọi con là mù bẩm sinh. Lúc đó, con chưa ý thức được sự thiệt thòi. Con cứ vui đùa như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, nhưng càng lớn, con càng nhận thấy sự thiệt thòi này thật đáng sợ. Mọi người kỳ thị con. Bằng chứng là có lần, bạn bè giễu cợt con là thằng mù. Con buồn kinh khủng. Nỗi buồn sẽ vơi đi nếu như những người thân trong gia đình con hiểu và thông cảm, thì hay biết mấy. Đằng này, ngoại trừ bố mẹ, thì dường như ai cũng xem con là người thừa, đứa ăn hại, kẻ vô tích sự. Con buồn lắm mà chẳng biết tỏ cùng ai. Con đành lang thang rày đây mai đó để xin ăn vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, cho bố mẹ. Cuộc đời con như một dấu chấm hết. Con không hề có bất cứ tia hy vọng nào mãi cho đến khi con nghe biết về Chúa.
Con nghe người ta kháo nhau rằng Chúa quyền phép vô song. Ngài là Đấng vượt quá trí tưởng tượng của con người. Ngài có thể làm được mọi sự, chẳng hạn: Cho kẻ chết sống lại, kẻ què đi được, người câm nói được thậm chí là người mù cũng được nhìn thấy.
Con mừng quá và bắt đầu nuôi hy vọng. Ngày đêm con chỉ quanh quẩn với một ý chí quật cường, một niềm tin kiên vững trong đầu là sẽ gặp được Chúa. Gặp Ngài con sẽ cầu xin Ngài một điều duy nhất: NHÌN THẤY. Dù Ngài có yêu cầu gì, con cũng tuân theo.
Hôm con đang ngồi ăn xin bên vệ đường như thường lệ, bỗng nghe tiếng ai đó nói rằng Ngài sắp đi qua thì lòng con rộn lên một nỗi mừng vui khôn tả. Tim con đập thình thịch tựa thể sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Cho nên khi Ngài ngang qua, con đã lấy hết sức bình sinh để gào lên và Ngài đã nghe tiếng con đang cầu cứu.
Thật sự, lúc Ngài cho gọi con đến, con như vỡ òa. Thế nên, con liền đứng dậy ngay không một chút do dự. Con vất bỏ mọi thứ lại để được nhanh chóng gặp Ngài bởi đây là cơ hội độc nhất vô nhị đối với con.
Con tạ ơn Ngài tất cả vì: Ngài cho con được nhìn thấy. Ngài cho con hòa nhập với cộng đồng. Ngài cho con trú ẩn trong chính trái tim của Ngài. Nhất là Ngài cho con một lối nẻo đi về đầy ắp yêu thương để con trưởng thành hơn mỗi ngày.
Con,