Tác giả đời tu
Thứ bảy - 18/06/2016 20:37
2930
Trong một lần tham dự lễ đám tang ông cố của một chủng sinh, tôi bị cuốn hút từ bài chia sẻ của cha giảng lễ về hình ảnh người cha. Ắt hẳn bạn và tôi đều hiểu rằng, ơn gọi là một hồng ân Thiên Chúa trao ban cách nhưng không cho mỗi người, và chính Thiên Chúa là Đấng đã đi bước trước qua việc mời gọi họ bước đi theo Người. Tuy nhiên, ngay từ thuở tạo thiên lập địa Thiên Chúa đã cho con người được cùng cộng tác với Người trong công trình sáng tạo qua việc truyền sinh. Thiên Chúa đã ban cho bạn, cho tôi có cha có mẹ để nhờ qua các ngài, Thiên Chúa nuôi dưỡng, giáo dục và uốn nắn chúng ta từ những mầm sống yếu ớt trở thành những con người lớn khôn về mặt thể xác cũng như tâm hồn.
Ngay từ những phút giây manh nha hình thành nên mầm sống nơi bạn và tôi, Thiên Chúa đã đi bước trước mời gọi vì “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người..” (x. Từ Ngàn Xưa – Lm. Kim Long). Từ mầm sống yếu ớt và dễ bị tổn thương này, Thiên Chúa dùng chính cha mẹ chúng ta làm người đại diện Chúa có nghĩa vụ chăm sóc chúng ta khôn lớn. Hình ảnh Thiên Chúa dần được ghi khắc trên tờ giấy trắng bạn và tôi qua chính đời sống mẫu mực của cha mẹ, những cử chỉ làm dấu thánh giá thật đơn giản mà cha mẹ bắt tay ta ghi trên mình. Từ những lời kinh “Kính mừng Maria.., Thánh Maria…” mà cha mẹ đọc hằng ngày cứ dần ghi đậm trong tâm trí ta. Do vậy, từ những cử chỉ đạo đức của cha mẹ mà ơn gọi nơi bạn, nơi tôi được hình thành và mỗi ngày được nuôi dưỡng.
Để có được một bức tranh đẹp, ắt hẳn người họa sĩ sẽ phải miệt mài làm việc và dồn hết tâm sức thổi hồn mình vào từng nét vẽ trên bức tranh. Do đó, người tạo nên một kiệt tác đời tu cũng vậy, tác giả của tác phẩm tuyệt diệu này cũng phải không ngừng chuyên tâm vào “tác phẩm” của mình hằng ngày qua đời sống đạo. Có lẽ những “nghệ sĩ” tác tạo nên tác phẩm đời tu là khó nhất, vì chính tác giả phải “tu” trước để “tác phẩm” của mình noi theo. Không chỉ người đi tu mới phải “tu”, nhưng cả cha mẹ và gia đình cũng đều phải “tu”. Thế nên, “bức vẽ này” quả là khó, bức vẽ này tác giả phải thực hiện bằng cả cuộc đời qua lời cầu nguyện và gương sáng hầu “tác phẩm” của mình mới có thể “đẹp” và trở nên “tinh ròng” giữa thế trần này được.
Hằng ngày, mầm sống đời tu được tiếp nhận “nhựa sống” từ chính gương sáng và lời cầu nguyện của cha mẹ và gia đình. Những gương sáng nơi cha mẹ chính là những nét vẽ tạo nên “tác phẩm đời tu”, và lời cầu nguyện nuôi sống cuộc đời tu trì mỗi ngày thêm tươi mới. Bức vẽ chỉ có thể đẹp và trở nên sinh động nhờ “nhựa sống thiêng liêng” – thứ nhựa sống đến từ chính Thiên Chúa. Do vậy, cha mẹ luôn là chỗ dựa quan trọng cho đời sống tu trì. Nhờ nguồn động lực chính yếu này mà đời tu của bạn và tôi thêm kiên vững. Bức vẽ đời tu nơi bạn và tôi không phải do sức riêng mình, nhưng chính Thiên Chúa đã dùng cha mẹ chúng ta tô vẽ hằng ngày bằng thứ “nhựa sống thiêng liêng” vô cùng quý giá. Nguồn nuôi dưỡng đời tu này bậc sinh thành đã phải nỗ lực cả một cuộc đời hy sinh vun tưới cho mầm sống ơn gọi của ta.
Nhìn vào đám tang ông cố của người anh em, tôi thầm nghĩ ông cố đã tâm huyết cả một cuộc đời để vun tưới cho người con trai của mình mỗi ngày thêm tươi mới trên bước đường dâng hiến. Ông cố đã miệt mài vẽ lên tác phẩm tuyệt diệu, đã thổi vào tác phẩm đó một hồn sống mà chính Thiên Chúa đã trao gửi cho ông. “Tác phẩm đời tu” đang hiện diện trước thi hài ông cố không phải tự nhiên mà có được, nhưng nhờ vào nỗ lực phấn đấu cả đời của ông mới có thể tạo nên được một “bức vẽ” đẹp đến như vậy. Phía sau những tác phẩm nổi tiếng là sự miệt mài của tác giả, phía sau “tác phẩm đời tu thầy quý tử” là sự vất vả hy sinh suốt cả cuộc đời của ông cố.
Tình yêu không thể diễn tả bằng lời, nhưng phải dùng chính cõi lòng để “cảm”. Tình yêu mà những bậc sinh thành dành cho chúng ta cũng vậy, các ngài đã hy sinh tất cả vì con cái mà chẳng đòi hỏi phải đáp đền. Do đó, bạn và tôi hãy cùng nhau “cảm nghiệm” tình yêu cha mẹ đã dành cho mình hầu có thể bù đắp được phần nào công ơn các ngài đã cống hiến cả một cuộc đời hy sinh không tính toán. Quả thật, chính các ngài được Chúa dùng trở nên những “tác giả đời tu” mà bạn và tôi là những “tác phẩm” các ngài đã dày công vun tưới. Hiểu được như vậy, bạn và tôi sẽ có thêm động lực để dấn thân, để tiến bước với niềm hy vọng đang đón đợi ở phía trước con đường.