Thứ Bảy tuần 1 MC
Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48
Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Ngài không xử với ta như ta đáng tội mà xử bằng tình yêu thương tha thứ luôn luôn, mãi mãi và vô điều kiện. Ngài mời gọi chúng ta sống yêu thương và tha thứ như Ngài để được bình an và hạnh phúc.
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải đi tới mức cao nhất trong tình yêu đó là yêu kẻ thù. Tình yêu ấy được thể hiện qua việc tha thứ, nói lời tốt và làm điều lành cho những kẻ bách hại và gây đau khổ cho mình. Đây là cách duy nhất để chấm dứt hận thù và chia rẽ, là cách duy nhất chứng tỏ một tình yêu đích thực và một tấm lòng cao thượng: “Vì nếu các con chỉ yêu những kẻ yêu mến trọng đãi các con, thì các con nào có công chi”? Đó chỉ là một sự đổi trác có đi có lại. Tình yêu đích thực thì không tính toán so đo nhưng trao ban đến tận cùng. Đây là một điểm sáng, là sự trổi vượt trong giáo lý của Đức Giêsu so với Cựu Ước và cũng là một đòi hỏi của Ngài đối với môn đệ vì chỉ như vậy các ông mới nên con cái của Cha trên trời, Đấng khiến mặt trời mọc lên cho kẻ lành người dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết cũng như kẻ bất lương.
Đức Giêsu đã không chỉ nói mà còn làm gương cho mọi người. Ngài mong muốn chúng ta cũng yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng ta. Tin mừng cho thấy Ngài đã chủ động yêu thương, đón nhân hết mọi người, đã không ngần ngại đón nhận người phong cùi dù bị luật pháp thời đó cấm đoán, đã đến với những người tội lỗi công khai, đã yêu thương và cầu nguyện cho kẻ đóng đinh Ngài. Vấn đề của Ngài không phải là được làm hay nên làm, nhưng luôn là phải làm vì họ đáng được hưởng những điều ấy. Tình yêu không cho phép Ngài loại trừ bất kỳ ai dù họ ở bất cứ tình trạng nào.
Nói về yêu thương tha thứ chẳng khó. Giảng về yêu thương tha thứ cũng là đề tài thật hấp dẫn, nhưng thực hành yêu thương lại là một thách đố, một cái ngưỡng mà không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Sự oán thù, giận giữ vẫn còn diễn ra nơi nhiều người, nhiều gia đình, nhiều quốc gia, dân tộc. Chẳng vậy mà vẫn còn đó những mối thù truyền kiếp, được cất giữ trong nhiều năm có khi còn được lưu truyền từ đời nọ sang đời kia. Vẫn còn có những gia đình cha mẹ con cái không còn nhìn mặt nhau, anh chị em giận hờn thù oán nhau trong nhiều năm mà chưa thể giải hòa, tha thứ. Và chính chúng ta có lẽ cũng hơn một lần xót xa, hối hận vì mình đã chưa yêu thương , tha thứ. Vẫn còn ai đó bị tổn thương vì chúng ta thiếu yêu thương và tôn trọng họ.
Sở dĩ chúng ta khó tha thứ và yêu thương bởi cái tôi vĩ đại và lòng tự ái của ta thường thổi phồng tới mức tối đa, làm cho những khuyết điểm của người khác trở thành quá lớn, những xúc phạm của họ tới ta quá nặng nề. Trong khi thói kiêu căng tự phụ của chúng ta lại che khuất, làm giảm thiểu tội lỗi, thiếu sót của chúng ta tới mức tối thiểu. Những tổn thương ta gây cho tha nhân chẳng có gì đáng kể. Có rất nhiều lý do khiến ta phải hành xử, nói năng như thế. Chúng ta khó tha thứ vì chúng ta đoán xét, cố chấp đòi lẽ “công bằng”, đòi sự hoàn hảo nơi người khác nên trái tim trở nên nhỏ mọn không thể dung chứa tha nhân. Để có thể cảm thông và tha thứ, mỗi chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối, lầm lỗi của mình, chủ động đi bước trước và thực tâm hòa giải, thay thế những tư tưởng, hành động trả thù bằng những lời cầu nguyện, những lời hay, những hành động đẹp cho tha nhân. Chỉ có thế oán hận mới được chấm dứt và bình an mới có cơ hội lớn lên trong tâm hồn.
Mùa Chay mời gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa, với Lời của Ngài. Lời Chúa sẽ có sức thanh tẩy và giải thoát chúng ta khỏi hận thù, chia rẽ. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta nhận biết mình yếu đuối, tội lỗi nhưng đã được Thiên Chúa và mọi người yêu thương, tha thứ. Lời Chúa sẽ là sức mạnh giúp chúng ta vượt khỏi chính mình để vươn tới tha nhân .
Lạy Chúa, khi tạo dựng nên con giống hình ảnh Chúa là Chúa đã đặt vào trong con khả năng yêu thương và tha thứ không giới hạn của Chúa. Chúa còn gia tăng khả năng ấy cho chúng con hằng ngày qua bí tích Thánh Thể. Xin cho con đừng nghĩ rằng không thể tha thứ cho tha nhân vì những xúc phạm của họ đối với con là quá nặng nề để rồi phải sống trong đớn đau, ray rứt. Xin cho con xác tín rằng tha thứ cho tha nhân là tha thứ cho chính mình và chỉ khi biết tha thứ tâm hồn con mới hạnh phúc, an vui. Amen.