Ngày không còn Mẹ...

Thứ tư - 24/08/2022 04:59  3582
Đêm nay sẽ là một đêm khác nhất với tất cả các đêm, bởi vì nó khởi đầu cho những tháng ngày trống vắng một bóng hình… đó là mẹ…

Mẹ sinh ra trong một gia đình không gọi là khá giả, lại ở vùng quê nghèo, nên cụm từ “chân chất quê mùa” đã theo mẹ từ ngày cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Không biết quãng thời gian thơ ấu thanh xuân của mẹ gặp bao nhiêu khó khăn. Nhưng kể từ ngày con cái bắt đầu cất tiếng gọi mẹ và biết suy nghĩ về công khó của mẹ thì kể như là mẹ đã vất vả lắm rồi. Thế nhưng, cho dẫu phận hèn tôi tớ của người mẹ có khổ sở thế nào thì mẹ vẫn cứ “gật đầu” dâng Chúa những gì Ngài muốn. Mẹ gật đầu đồng ý trở thành bến đò thứ hai của bố. Mẹ gật đầu bằng lòng với cái mà người ta gọi là “không khéo đẻ” khi sinh toàn con gái. Rồi thì đến lúc các cô con gái của mẹ lần lượt xin đi tu theo tiếng Chúa gọi, mẹ không ngần ngại níu kéo liền “gật đầu” đồng ý. Và cả khi người chồng đã cùng mẹ san chia những nặng nề của đời sống cơm áo gạo tiền bỗng một ngày được Chúa cất về, mẹ lặng lẽ trong đau đớn “gật đầu” đồng ý. Đôi quang gánh trên vai mẹ nhìn bề ngoài thì cũng giống như các bà mẹ khác chỉ là mớ rau, quả bí mẹ gáng từng ngày ra chợ bán lấy tiền nuôi các con, nhưng bên trong mẹ gánh cả những gian khó và lắng lo. Mẹ lo bởi sau ngày bố mất, một mình phải đảm nhiệm cả trọng trách của người cha lẫn bổn phận của người mẹ.

Vậy nhưng, mẹ vẫn an vui trong hoàn cảnh, chấp nhận thánh giá Chúa gửi gắm, miễn sao con cái nên người và hạnh phúc. Và rồi Thiên Chúa đã đoái thương ban cho mẹ món quà rất đặc biệt mà hiếm ai có được. Ba cô con gái dâng mình cho Chúa trong hai hội dòng cùng một địa phận. Mẹ không hãnh diện lên mặt với người đời về vinh dự ấy, thay vào đó ngày ngày mẹ “tu tại gia” với những câu kinh để cầu nguyện cho các con được ơn bền đỗ, được ơn biến đổi và được vững vàng đức tin. Đặc biệt, trong suốt quãng thời gian lâm bệnh cho đến hơi thở cuối cùng mẹ luôn trăn trở cho những đứa con yêu, dành hết từng giây phút để cầu nguyện với Chúa chẳng phải cho mình được khoẻ mạnh nhưng là cho các con được an bình…

 
z3668343405532 dc462bd54750da1e1ed7080643633b17

………………..
Hôm nay mẹ nằm xuống, đoàn con không còn mẹ bên cạnh, không còn được mè nheo nhõng nhẽo với mẹ, không còn được nghe tiếng mẹ, không còn được nắm đôi tay, xoa đôi chân bất động cho mẹ nữa. Nhưng cho dù thế nào và ra sao thì chúng con vẫn hạnh phúc và tự hào vì được là con của mẹ. Và cho dù mẹ con mình có xa nhau cỡ nào thì trái tim mẹ vẫn có chúng con và trái tim chúng con luôn có mẹ.

Tác giả: Trần Trần, FMSR.

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập131
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm71
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại1,002,871
  • Tổng lượt truy cập50,755,837
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây