Tuần tĩnh tâm nhiều lý thú
Thứ bảy - 01/07/2017 06:03
4554
Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng
Đàn ve rộn rã khúc chia xa
Đến hẹn lại lên, khi trống trường đã vang lên tiếng cuối cùng để báo hiệu năm học đã khép lại, thì những cô cậu học trò nô nức chuẩn bị kế hoạch vui chơi hè theo cách mình dự liệu...
Tôi cũng vậy, mùa hè năm nay không giống những kì hè trước bởi thời sinh viên của tôi đã khép lại, cái thời của sự vô tư, chỉ lo tìm nơi vui chơi cho thỏa chí khám phá. Tôi đã gia nhập đoàn Thỉnh Sinh và về sống trong Tu Viện Đaminh Phú Nhai gần một năm. Vì thế, so với các em hôm nay mới đến, tôi phần nào hiểu cảm giác của các em. Trước đây khi còn đi học, tôi luôn mong đến kỳ Tĩnh Tâm để được trở về với Hội Dòng bên quý Dì, quý Chị và các bạn cùng trang lứa. Tôi đã tham dự 8 lần tĩnh tâm tại đây, nhưng năm nay đặc biệt hơn cả. Đặc biệt vì là năm đầu tiên tôi được là thành viên chính thức của gia đình Thỉnh Viện, lần đầu tiên được vào hàng ngũ các chị “quản” các em. Còn một điều thú vị nữa là tôi được xếp vào “Đội Xe Ôm” đi đón các Sơ nhí. Tôi hào hứng và chờ đợi lúc ra quân, vì nghe các chị lớn kể lại kinh nghiệm khiến tôi tò mò sen lẫn thích thú.
Từ sáng sớm, Dì Giáo đã đi tìm “đội xe ôm”. Lúc được gọi, chúng tôi tranh nhau và rồi tôi cũng kiếm được một chuyến đầu tiên trong ngày. Nhu cầu của hành khách ngày một gia tăng, đội xe của chúng tôi hoạt động liên tục mà không thấy mệt mỏi dưới cái nắng hơn 30 độ C, những chuyến đi về rất thuận lợi, điểm đến là cổng nhà Dòng. Tới nơi thấy trên cổng treo tấm bảng với dòng chữ hiện ra trước mắt : “HỘI DÒNG NỮ ĐAMINH BÙI CHU HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC EM TU SINH”. Tôi chợt thấy, sống mũi cay cay, cổ như nghẹn lại bởi bao cảm xúc khi xưa ùa về... Tôi chợt hiểu, các em ngày hôm nay rồi cũng sẽ có cảm nhận này.
Chủ đề tĩnh tâm năm nay là : “Trở nên giống Chúa Giêsu”. Từ 16 giờ, hội trường đã bắt đầu nóng lên, buổi khai mạc bắt đầu trước sự hiện diện đầy yêu thương của quý Bề trên, quý Dì Giáo, qúy Dì đồng hành, quý chị và một thành phần không thể thiếu đó là hơn 200 con tim từ khắp nơi trong ngoài Giáo phận đã quy tụ về với Hội Dòng. Buổi lễ khai mạc đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc và cả những giọt nước mắt của mọi người hiện diện. Những vũ khúc và hoạt cảnh của chị em trong Gia đình Thỉnh viện đã làm “siêu lòng” nhiều Sơ Nhí. Đồng hành cùng chúng tôi trong dịp này là cha giáo Giuse Vũ Đình Lâm. Tôi sẽ không quên những lời Cha nhắc nhở: Mỗi chúng tôi phải trở nên giống Chúa Giêsu trong từng ngày. Giống Chúa ở lời nói, ánh mắt, đôi tay, đôi chân, trái tim và cả đôi tai của Ngài. Mỗi ngày trôi qua, Cha mang đến cho tôi nhiều bài học bổ ích. Càng về sau, tuần tĩnh tâm càng trở nên sốt sắng và lôi cuốn bởi những bài giảng của Cha, sự chia sẻ của chị em.
Giữa mỗi buổi, chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện bên những ly nước, que kem quý Dì đã chuẩn bị chu đáo. Tôi không quên được, những năm trước tôi còn e thẹn nép mình bên các chị. Nhưng lần này, chúng tôi vô tư tranh nhau từng cái cốc, cái thìa, sao mà đơn sơ và đễ thương đến thế!
Không chỉ có vậy, mỗi chúng tôi còn được hòa mình vào những trò chơi bổ ích, ý nghĩa do ban linh hoạt viên đã khổ công chuẩn bị. Vốn là một người năng động, tôi lao mình vào những trò chơi cách cuồng nhiệt, không sợ bẩn, sợ ướt, sợ ngã. Vượt qua tất cả những rào cản đó, tôi cùng các em trong tổ : “Phaolô – Nhiệt Thành” đã đem về cho tổ thật nhiều phiếu điểm 10. Các bạn đã vui tươi, đoàn kết mà quên đi đau đớn khi phải “mài” chân xuống nền sân, phải sấp mình nép qua những tấm lưới và đôi chân run run để vượt qua “Biển Miền Trung”... Cả bài tập thể dục buổi sáng cũng làm chúng tôi mê mẩn với những động tác mà các siêu mẫu như tôi không thể làm theo được. Cảm ơn quý chị thật nhiều! Cuối mỗi ngày, hơn 200 con tim ấy lại cùng nhau nép mình bên Chúa Giêsu Thánh Thể để tạ ơn, tâm sự và dâng lên Ngài những vui buồn, lo lắng xin Ngài giúp vượt qua. Những lời cầu nguyện chân thành, đơn sơ cảm động mà mỗi người chúng tôi gửi vào trái tim Chúa, cả những ngọt ngào, bận tâm dằng co trong mọi hoàn cảnh tôi cũng gửi cho Ngài. Tôi đã không kìm được những giọt nước mắt, khi nhận thấy tình yêu bao la mà Chúa dành cho qua những người chị em tôi. Và rồi “Cuộc đời là những chuyến đi. Gặp nhau rồi lại chia ly đôi đường”
Trong giờ phút chia tay, chúng tôi trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp, những mảnh giấy nhỏ, có khi là những dòng chữ vội vàng gửi cho nhau như lời tri ân, cảm ơn ngậm ngùi đầy nước mắt. Cầu mong cho những người tôi gặp được bình an, và luôn có Chúa đồng hành trong mọi công việc và học tập. Chúng tôi cũng gửi tới cho nhau lời cầu chúc trở nên giống Chúa hơn trong từng ngày sống và không quên hẹn gặp lại năm sau.
Tạ ơn Chúa đã cho con một tuần thật nhiều niềm vui, bình an trong những ngày tĩnh tâm này. Xin Chúa ban cho quý Dì, quý Chị thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trên đường Dâng hiến. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con nhận ra ý Chúa muốn chúng con làm và sẵn sàng đáp lại theo ý Chúa.