Suy niệm thứ 5 tuần X Thường Niên
(Mt 5, 20-26)
Sự công chính là thước đo lượng giá mức độ trung thành tuân giữ lề luật Mô-sê của dân Ít-ra-en. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu được xem là những người đi đầu trong việc thực thi sự công chính ấy. Khi đến trần gian, Đức Giê-su đã làm mới lại ý nghĩa ‘sự công chính’ mà ta gọi đó là: Sự công chính được Ki-tô hóa.
Từ xưa dân Do Thái quan niệm, ai trung tín tuân giữ luật Mô-sê thì được kể là người công chính. Vì vậy một số người trong giới lãnh đạo Do Thái thường tỏ ra tự hào cho mình là người tốt lành, đạo đức hơn người vì đã giữ luật; 'ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi' như luật dạy (x. Lc 18, 9-10). Hôm nay Chúa Giê-su nói với các môn đệ : “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 20). Đức Giê-su đưa ra hai mẫu người điển hình là kinh sư và Pha-ri-sêu. Họ là mẫu mực trong việc sống và thực hành luật Mô-sê. Họ cũng là những người có quyền xét xử và cáo buộc người Ít-ra-en nào chưa sống công chính. Sự công chính ấy được truyền từ thời Mô-sê, nhưng trong Cựu ước, đức công chính mới chỉ dựa trên những luật cấm như : “Không được làm điều bất công khi xét xử : không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho đồng bào” (Lv 19. 15).
Những điều này đúng nhưng chưa đủ, Đức Giê-su dạy các môn đệ cũng một lẽ công chính. Nhưng Ngài đưa nó lên một mức độ cao hơn những gì các người kinh sư và Pha-ri-sêu trước nay đã sống. Sự công chính ở đây phải hiểu trước hết là công chính nhờ tin vào Chúa Giê-su (x. Rm 10, 3), sau đó phải lưu ý đến thói ăn cách ở của mỗi người dựa vào lòng tin ấy ra sao. Vì đức tin phải có hành động kèm theo, nhưng một số người Pha-ri-sêu và kinh sư mới chỉ sống công chính theo vẻ ngoài mà bỏ qua yếu tố nhân luật (x. Mt 23, 14).
Vì sự công chính Ki-tô giáo không giống với sự công minh xã hội. Một nhà chấp pháp dân sự chỉ cần thưởng phạt, xét xử công minh thì được kể là người liêm khiết, trung thực đáng được vị nể. Nhưng người Ít-ra-en thì khác. Họ là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Vì thế, sự công minh của họ xuất phát từ Thiên Chúa nên giá trị và ý nghĩa của nó vượt xa với sự công minh xã hội. Dù đã có những người Pha-ri-sêu sống đạo Mô-sê thật, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để được hưởng hạnh phúc vì họ chưa tin rằng Đức Giê-su là Đấng phải đến. Và vì thế, họ chưa sống những điều Người dạy là: cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, chia áo cho kẻ mình trần, bênh đỡ kẻ yếu thế cô thân... Sự công chính được Ki-tô hóa từ đây nhằm đem lại hạnh phúc Nước Trời cho con người.
Cầu nguyện : Lạy Chúa, tự cổ chí kim nhân loại muốn sống công minh chỉ có một con đường là thuận theo thánh ý Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết sống công chính như một Ki-tô hữu đích thực, để xứng đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen!