Tâm tình tạ ơn sau tuần tĩnh tâm
Thứ bảy - 19/08/2017 20:43
3877
Vũng Tàu, ngày... tháng... năm 2017
Sau những tháng ngày bộn bề với công việc học tập, mỗi người chúng tôi lại được tĩnh lặng tâm hồn để hun nóng lại ơn Chúa và nối lại sợi dây tình yêu mà bấy lâu nay chúng tôi hững hờ, thờ ơ trước tình yêu của Chúa. Nó đòi buộc mỗi người chị em chúng tôi phải cắt tỉa để nên hoàn thiện và hướng tới phục vụ tha nhân...
Cảm tạ Chúa đã cho con vào đời, cho con đến với cuộc sống này và đặc biệt hơn cho con được làm con Chúa, được trở nên một Kitô hữu và được sống ơn gọi dâng hiến. Ơn gọi là một ơn thiêng và là lời mời gọi âm thầm từ bên trong phát xuất từ Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi sinh được hoa trái” (Ga 15, 16).
Chính lúc này đây tôi nhận ra rằng: Chúa đã biến đổi con người, giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và trong hành động. Trước đây, tôi là một người thích thể hiện cái tôi, thích được mọi người biết đến, nhưng... bây giờ tôi lại muốn tìm đến sự thinh lặng và học biết lắng nghe nhiều hơn. Vì chỉ có như vậy, tôi mới xứng đáng bước đi trên con đường Chúa đã đi, con đường hy sinh, từ bỏ, con đường khiêm tốn, phục vụ, con đường của tình yêu. Nhưng tôi phải làm gì đây khi nhận ra bản thân chưa thực sẵn sàng trao ban tình yêu cho những người cần tôi giúp đỡ và sẻ chia...
Tôi đã thấy xã hội ngày nay đang còn biết bao bàn tay nhăn nhúm của các cụ già giơ lên chờ tôi nắm lấy. Biết bao gương mặt trẻ thơ đang thiếu tình thương mong được tôi vỗ về. Những người đau yếu bệnh tật đang chờ tôi giúp đỡ, những người đau khổ, buồn phiền đang chờ tôi an ủi, có những linh hồn đau đớn nơi luyện ngục đang khao khát mong chờ nơi tôi một lời cầu nguyện… Tất cả những con người đó, đang mong đợi tôi từng ngày, từng giờ.
Trong thinh lặng của nhà nguyện bé nhỏ, tôi thấy Ngài vẫn đứng đó giang cánh tay đau đớn trong nhẫn nại không một lời khiển trách, kêu ca. Tôi thưa chuyện với Ngài, không có tiếng đáp lại. Tôi trách Chúa vì sự im lặng đến vô tình, nhưng thật ra Ngài luôn lắng nghe và âm thầm đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Có những lúc tưởng như tôi đơn độc trên đường đời, nhưng là chính Ngài đã ẵm tôi trên tay vượt qua những hố sâu, những vũng lầy tội lỗi. Ngài luôn dõi theo tôi từng bước, ngay cả khi tôi mải mê với những cuộc vui chơi mà lãng quên thì Chúa vẫn luôn chờ đợi. Chỉ khi buồn tôi mới tìm đến với Ngài để than vãn và trách móc... Trong những giây phút gục ngã đó Chúa đã đánh thức, nở nụ cười hiền dịu, giang vòng tay ôm lấy và tha thứ cho tôi.
Trong những ngày đi vào sa mạc, tôi nhận ra niềm vui nơi từng khuôn mặt chị em. Chắc hẳn mỗi chị em đều đã nhận được ơn Chúa và tìm được bình an trong tâm hồn. Không chỉ trao cho nhau cảm xúc chân thành với tâm hồn đơn sơ, vui vẻ, chúng tôi còn cùng nhau chia sẻ những khó khăn cũng như kinh nghiệm sống của một năm đã qua với bao vui buồn.
Kết thúc những ngày đi vào Sa mạc với Chúa, chúng tôi đến viếng Đức Mẹ Bãi Dâu. Giữa ngọn núi cao vời vợi, Mẹ ngắm nhìn từng người chúng tôi đang quây quần dưới chân để cùng thỏ thẻ những điều ấp ủ trong tâm hồn với Mẹ. Cùng nhau cất lên những câu hát đơn sơ với tất cả tâm thành dâng lên Mẹ nguyện ước. Xin Mẹ luôn gìn giữ và ban bình an cho chúng con.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có những ngày được nghỉ ngơi bên Chúa. Cho chúng con cơ hội để nhận định lại ơn gọi, lối sống của mỗi người. Chúng con xin dâng hiến tất cả cho Chúa. Xin cho chúng con có những trái tim đủ ấm và đủ quảng đại để xóa bỏ những ích kỉ, nóng giận, tâm hồn luôn được bình an và biết mang lại niềm vui cho mọi người, làm vinh danh Chúa ở đời này.
Tác giả: Maria Ngô Thúy Duyên, Đaminh Bùi Chu