Tình Ngài muôn thuở
Thứ năm - 07/09/2017 04:03
1800
Ai sinh ra trong đời cũng được Thiên Chúa yêu thương. Vì thương nên Ngài ban cho chúng ta có mái ấm gia đình, có mẹ, có cha để che chở dắt dìu chúng ta lớn khôn thành người. Không ai có thể thay thế vị trí của cha mẹ trong trái tim ta được, cũng như không ai có quyền lựa chọn cha mẹ hoặc chọn để được sinh ra trong gia đình sang giàu hay nghèo hèn. Đó là sự an bài tuyệt vời của Thiên Chúa. Là thụ tạo của Người, chúng ta phải tạ ơn Chúa: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu !” (Tv 139, 14).
Không chỉ tạo dựng nên con, nhưng còn nhiều người khác nữa. Dưới bầu trời này, mọi người đều là con một Cha trên trời và là anh chị em với nhau trong ngôi nhà chung nhân loại “Gia đình thiêng liêng”. Cũng vậy, mỗi Hội dòng là những mái nhà nhỏ hơn do Thiên Chúa dựng nên, nhằm quy tụ một số người từ nhiều nơi để sống trong mối hiệp thông gia đình với Chúa và để trở thành linh mục, nữ tu phục vụ Giáo Hội.
Mang ý nghĩa đó nên cộng đoàn dòng tu đối với tôi trở thành một cộng đoàn mang tên Giêsu bởi trong đó những người được Thiên Chúa chọn và gọi trở nên một với Ngài. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác ngày được gia nhập nhà Thỉnh Sinh, tôi không thể diễn tả hết niềm vui ấy, vì từ nay tôi có thêm chị em từ khắp mọi nơi, tuy không cùng huyết thống, văn hóa, tính cách, suy nghĩ… nhưng tất cả đều có chung lý tưởng chọn Giêsu là trung tâm đời mình và dấn thân phục vụ Ngài nơi tha nhân. Những ngày sống trong cộng đoàn, tôi luôn cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa qua những cử chỉ yêu thương, quan tâm, chia sẻ của chị em. Nhờ đó mỗi ngày sống, tôi luôn thấy có Chúa hiện diện và đỡ nâng.
Ơn gọi của tôi bắt nguồn từ gia đình, vì từ nhỏ, ông bà, cha mẹ là thầy dạy tôi biết Thiên Chúa qua những điều nhỏ nhất như: Làm dấu, đọc kinh Lạy Cha, cúi đầu mỗi khi bước vào nhà thờ… Hình ảnh Thiên Chúa được hình thành trong tâm trí non nớt của tôi như thế đó!
Qua những lần sinh hoạt lớp ơn gọi trong giáo xứ, tôi dần nhận ra và ý thức hơn về tiếng Chúa gọi mời trong sâu thẳm tâm hồn. Tiếng Chúa không ồn ào, náo nhiệt nhưng nhẹ nhàng và thôi thúc mãnh liệt. Tốt nghiệp Phổ thông Trung học, tôi tìm đến nhà Dòng. Trước khi đi, tôi nhận được thật nhiều lời động viên, khích lệ từ Cha xứ và người thân: “Cố lên con. Dù con chọn con đường nào cũng phải có những hy sinh và từ bỏ…” Dẫu biết rằng, con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng, có hoa thơm cỏ ngọt, nhưng có cả những chông gai, thử thách và hy sinh như Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mỗi ngày và theo Ta” (Mc 9,34).
Nghĩ như vậy, nên tôi tự nhủ rằng, mình phải luôn cố gắng, quyết tâm rèn luyện và học hỏi nhiều hơn mỗi ngày. Và giờ đây, khi đã là Thỉnh sinh của Dòng nữ Đaminh Bùi Chu, tôi luôn được học hỏi và hun nóng tinh thần khao khát dâng hiến. Tạ ơn Chúa đã mời gọi, gìn giữ và dẫn dắt con trên hành trình dâng hiến. Xin Chúa luôn đồng hành và ban bình an cho mỗi chị em chúng con.
Tác giả: Maria Ngô Thúy Duyên