Chuyện về ba thân cây
Thứ sáu - 10/04/2020 06:44
2752
Ba chúng tôi đang vươn mình trên một ngon đồi rậm rạp. Một ngày nọ, chúng tôi trao đổi về niềm hy vọng và những giấc mơ của mình.
Người thứ nhất nói: “Tớ mong ngày kia sẽ trở thành chiếc hòm cất giữ châu báu, sẽ đựng đầy vàng,bạc và đá quý. Tớ sẽ được điểm trang bằng những nét chạm trổ tinh xảo và mọi người sẽ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tớ”. Đến lượt người thứ hai lên tiếng: “Mai sau tớ sẽ là một chiếc tàu vĩ đại. Tớ sẽ đưa các vị ông vua và các bà hoàng vượt qua các đại dương để đi đến khắp cùng trái đất. Mọi người sẽ được an toàn khi ở trong tớ, vì tớ là một thân hình vững chắc”. Cuối cùng, tôi nói: “Tớ muốn lớn lên thành cây cao nhất và thẳng nhất trong rừng. Người ta sẽ đến xem tớ trên đỉnh đồi, ngước nhìn những cành của tớ, họ sẽ nghĩ về trời cao và về Thiên Chúa, và thấy tớ đang vươn gần lên trời và gần Chúa biết bao. Tớ sẽ là cây vĩ đại nhất của mọi thời và người ta sẽ luôn nhớ đến tớ”.
Vài hôm sau, có bác tiều phu tới nói với chúng tôi.
Bước tới chỗ người thứ nhất, bác nói: “Chà, cây này, mình có thể bán cho bác thợ mộc” và bác đốn đi. Lúc này, người thứ nhất cảm thấy vui và đinh ninh rằng người thợ mộc sẽ biến mình thành một chiếc hòm đựng châu báu. Tới chỗ người thứ hai, bác nói: “Cây này coi bộ vững chắc, ta sẽ bán cho xưởng đóng tàu”. Cây thứ hai rất hoan hỷ, chắc mẩm rằng mình sắp trở thành một chiếc tàu khổng lồ. Khi bác tiều đến chỗ tôi, tôi hoảng hốt nghĩ rằng nếu mình bị đốn hạ thì những ước mơ của tôi sẽ tan biến. Bác nói: “Mình chẳng có nhu cầu đặc biệt gì cả, mình đốn và để tạm vậy đã” thế rồi, bác hạ tôi xuống.
Khi người thứ nhất đến tay bác thợ mộc và được làm thành một máng đựng thức ăn cho súc vật, người ta đặt nó trong cái chuồng và phủ đầy cỏ khô. Đó không phải là điều bạn tôi nguyên xin. Người thứ hai được xẻ ra và đóng thành chiếc tàu bé xíu, giấc mơ thành con tàu đồ sộ và trở các vị vua là kết thúc. Còn tôi, tôi bị cắt thành những súc gỗ lớn và bỏ chơ vơ trong xó tối tăm.
Năm tháng trôi qua, chúng tôi quên bẵng các giấc mơ của mình. Rồi một ngày cuối năm giá rét, có một đôi nam nữ đã đến chuồng súc vật. Người phụ nữ sinh em bé và đặt bé nằm trên cỏ khô trong chiếc máng được làm từ bạn thứ nhất. Lúc này, bạn tôi mới cảm nhận được tầm quan trọng của mình và biết rằng mình đang chứa đựng kho tàng quý giá nhất mọi thời đại.
Nhiều năm sau, một nhóm trai tráng bước lên thuyền đánh cá được đóng từ bạn thứ hai. Một người trong nhóm họ mệt và thiếp ngủ. Trong khi họ lênh đênh trên sóng nước, một cơn bão kinh hoàng nổi lên và bạn tôi nghĩ rằng mình không đủ vững chắc để giữ an toàn cho nhóm người này. Họ đánh thức anh chàng đang ngủ, anh đứng dậy và nói: “Hãy lặng đi” (Mc 4,39) - thế là cơn bão tắt lặng. Bấy giờ, bạn tôi mới nghĩ rằng mình đang chở các vị Vua các vua.
Cuối cùng, có người đã đến lấy thanh gỗ của tôi. Tôi được vác đi qua các ngả đường trong lúc dân chúng nhạo cười người đàn ông đang mang vác tôi. Khi tới nơi, người ấy bị đóng đinh vào tôi và bị treo lên cho đến chết trên đỉnh đồi ấy. Sang ngày Chúa Nhật, tôi nhận ra rằng tôi đủ vững chãi trên đỉnh đồi và được gần Chúa biết bao, bởi vì Giêsu đã bị đóng đinh trên tôi.
Cho dẫu thực tế đầy khắc nghiệt, vẫn còn đó những giấc mơ cao quí nhất với chúng ta, một giấc mơ phục vụ cho món châu báu quí giá nhất, cho vị Vua vĩ đại nhất và cho Đấng cứu độ đã chết là Chúa chúng ta.
Bạn ạ, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ban cho mỗi khả năng và dùng trong mỗi việc, mỗi người hãy tìm ra một vai trò trong đó thiên khiếu và khả năng của mình có thể được tận dụng và làm tốt nhất. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta hãy đặt mình trước Chúa và lặng để lắng nghe ý muốn từ Chúa chúng ta và chúng ta cùng cố gắng thực hiện ước mơ của Người nhé.
(Truyện dựa theo trong sách Chúa gọi tên tôi - Song Bong Mo, S.J)