K9 ĐCV Bùi Chu – Một thoáng Kinh Bắc
Thứ hai - 17/04/2023 22:01
2479
Tiếng chim ríu rít gọi nhau trên những cành cây như gọi mời một ngày mới, một ngày khô ráo sau chuỗi ngày ẩm ướt. Làn sương nặng trĩu và nhẹ nhàng rớt xuống nơi đầu lá. Bóng tối vẫn còn lập lờ đan quyện như còn níu kéo một đêm dài... Ánh đèn nơi các căn phòng lần lượt vụt tắt nhường lại cho hai luồng pha lớn xé dọc bóng tối nơi sân chủng viện, nơi anh em chúng tôi-lớp K9, đang nhanh chóng bước lên xe để bắt đầu cho cuộc hành hương dã ngoại cuối năm… Xe bắt đầu lăn bánh để lại sau lưng chúng tôi mái trường chủng viện thân thuộc, để đi đến với một vùng đất mới, vùng đất truyền giáo rộng lớn nơi một giáo phận xa xôi. Thế nhưng, vượt lên tất cả sự khác biệt, những nơi anh em chúng tôi sẽ hành hương có một điểm chung là đều mang tên vị thánh mà lớp chúng tôi đã nhận ngài làm quan thầy, là đấng bảo trợ cho ơn gọi linh mục mà chúng tôi đang hướng tới - thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự. Đó là giáo phận Bắc Ninh, một giáo phận có lòng sùng kính đặc biệt với thánh nhân, một giáo xứ, đền thánh mang tên Phê-rô Nguyễn Văn Tự và Nhà Ứng sinh cũng mang tên ngài.
Hành trình của chúng tôi như ngắn lại khi đan xen với những cơn mê ngủ dở dang, là những bài hát, những tiếng cười và những câu chuyện râm ran… Để rồi xuyên qua màn đêm, chúng tôi như hòa mình trong tâm trạng của thánh Tô-ma Tông đồ trong ngày đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa hôm nay, cùng với Ngài đi từ bóng tối của sự hoài nghi, bóng tối của việc chưa được mắt thấy tai nghe, chúng tôi cũng đến mà xem, mà cảm và nhận được nguồn ánh sáng Phục Sinh đích thực nơi những vùng đất và con người mà chúng tôi đâng đến và sẽ gặp.
Trước khi đến với Đền thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự nơi giáo xứ Trung Lai, thuộc giáo phận Bắc Ninh, anh em chúng tôi đã có những khoảnh khắc thật lý thú và như được mở rộng tầm nhìn, một cảm nhận thật sống động nơi nhà thờ chính tòa giáo phận Bắc Ninh, với một kiến trúc thật đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và uy nghiêm và chất đầy ý nghĩa có liên hệ với lịch sử và sự phát triển của giáo phận rộng lớn về địa lý nhưng nhỏ bé số tín hữu này. Từ đó, anh em chúng tôi phần nào hiểu hơn, cảm phục hơn về con người, văn hóa và đời sống đức tin của vùng đất Kinh Bắc thơ mộng và đáng yêu này.
Điểm đến tiếp theo và là một chặng chính trong chuyến hành hương đang ở trước mắt, một khoảng trời có lẽ là lạ lẫm với không ít anh em. Giáo xứ Trung Lai - Đền thánh Phê rô Ngyễn Văn Tự, một giáo xứ cổ kính về lịch sử nhưng lại thật mới mẻ, bởi những sự đổi thay nhanh chóng về cơ sở hạ tầng, nhất là mới được sắc phong lên đền thánh, đền thánh mang danh thánh tử đạo đầu tiên của Giáo phận Bắc Ninh.
Cuộc đời này thật buồn cười và đầy nghịch lý, giữa những cái lớn lai lại luôn chất chứa những thứ thật nhỏ bé, và trong những cái tưởng chừng nhỏ bé lại chất chứa không ít điều lớn lao khiến con người luôn phải ngỡ ngàng. Chuyến đi lần này có lẽ cũng vậy, khi mà ranh giới giữa nhỏ và lớn dường như thật mong manh. Trong một giáo phận lớn, chúng tôi ra đi trong chuyến hành hương này lại chỉ là một lớp, một cộng đoàn nhỏ 16 thành viên để đến với giáo phận Bắc Ninh, một giáo phận nếu xét về số lượng tín hữu thì là một giáo phận nhỏ so với Bùi chu, nhưng lại là lớn, rất rộng lớn về địa lý, địa hình và địa thế. Cũng vậy, nếu ở Bùi chu, khi nói tới đền thánh là nói tới giáo xứ lớn cả về số lượng tín hữu lẫn quy mô thánh đường và địa bàn giáo xứ, thì nơi đây, một đền thánh khiến chúng rôi phải ngỡ ngàng, không chỉ về độ mới của nó, nhưng còn về số nhân danh chỉ vỏn vẹn trên dưới vài trăm giáo dân với một ngôi thánh đường đơn sơ và không hề lớn so với não trạng và suy nghĩ thông thường của một người Bùi Chu.
Thế nhưng, anh em chúng tôi, đi ra từ một giáo phận có thể là lớn để đi đến với một đền thánh nhỏ nơi một giáo phận không lớn, để rồi nhận ra và cảm phục những cái lớn lao nơi những cái được coi là nhỏ bé. Từ sự ngạc nhiên và kì diệu ấy, chúng tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa về những điều chúng tôi đang được sống và thừa hưởng nơi giáo phận nhà. Bên cạnh đó, Ngài có lẽ cũng đang âm thầm giúp tầm nhìn của chúng tôi được nâng cao, tư tưởng của chúng tôi như được nới rộng về sự phong nhiêu của đời sống Giáo hội, nơi Đấng Phục Sinh đã và đang hoạt động một cách sống động khắp nơi… Nơi Đền thánh mang tên vị thánh quan thầy của lớp, chúng tôi được gặp gỡ, được tham dự, được cùng cha xứ, thầy xứ và cộng đoàn cử hành thánh lễ tuần chầu của giáo xứ để cùng hòa nhịp trong bầu khí đức tin của cộng đoàn nhỏ bé nhưng sống động này.
Dù chỉ vỏn vẹn trên dưới 100 giáo dân, mà theo cha xứ thì hơn một nửa trong số đó đã trong tình trạng “nghỉ giải lao”. Nhưng trên tất cả, chúng tôi nhận ra sự hiện diện thật âm thầm nhưng mãnh liệt của Chúa, được đan kết lên qua lòng đạo đức sốt sắng của từng người giáo dân, với một lòng sùng kính đặc biệt đối với thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, vị thánh mà cha xứ luôn “ăn vạ” để giáo xứ có được bộ mặt mới như ngày hôm nay. Hơn nữa, nơi đây, chúng tôi hiểu hơn về vị thánh quan thầy của mình, nhất là nhận ra một sự thật đáng buồn khi lòng yêu mến đối với ngài của anh em chúng tôi so với những con người ở nơi đây thật nhỏ bé, để từ đó, mỗi anh em chúng tôi ý thức hơn về bản thân.
Không những thế, nơi những giờ chầu và thánh lễ, chúng tôi cảm nhận được một cộng đoàn đức tin, dù tuần chầu nơi đây thật đơn sơ, nhưng toát lên một tâm tình đạo đức thật đặc biệt, không quá nặng hình thức, cũng không quá sầm uất hay nhộn nhịp như thường thấy nơi giáo phận nhà. Nhưng dường như nơi đây,để bù lại sự náo nhiệt ấy, tất cả hướng về Chúa Giê-su Thánh Thể, tất cả quy tụ bên Chúa để kín múc nguồn ơn thánh mà chỉ nơi Đấng Phục Sinh, con người mới có thể đón nhận. Những bước chân, những câu chuyện, những bài chia sẻ và lý thú nhất là những câu quan họ đặc sản Bắc Ninh nơi cha xứ và con người mà chúng tôi gặp gỡ nơi đây khiến trái tim của chúng tôi như ấm lên, lòng mến thánh quan thầy như được khơi dậy và nóng lên. Hơn nữa, những cảm nghiệm của mỗi anh em khác nhau, nhưng có lẽ đều như được mở rộng, nhất là về những con người nơi một vùng đất mới, nhưng chất chứa đầy ân tình và lòng nhiệt tâm truyền giáo của cha xứ và mỗi con tim của mỗi người mỗi nơi vẫn chỉ là một Chúa, một đức tin và một Giáo hội nhưng thật phong nhiêu và đa dạng.
Thời gian như thật ngắn và trôi qua thật nhanh, chúng tôi lên đường và đến với Nhà Ứng Sinh của giáo phận, nơi mà anh em ứng sinh và cha giáo đặc trách đang nhệt tình để chào đón anh em chúng tôi trong chuyến dã ngoại này. Một chút trục trặc trên đường không khiến chuyến đi của anh em chúng tôi bớt vui nhưng dường như là cách Chúa muốn để chuyến đi thêm ý nghĩa, nhất là nhận ra tấm lòng tuyệt vời đáng trân trọng của những con người Kinh Bắc trọng tình nhất là đối với 16 anh em cùng nhận thánh Phê-rô Tự là Đấng Bảo Trợ. Xe chậm đàn rồi dừng hẳn, trước mắt chúng tôi là ngôi nhà ứng sinh mang tên Phê-rô Nguyễn Văn Tự, và đang chờ đón chúng tôi là 31 anh em ứng sinh nội trú, cha giáo giám đốc, cha phó giám đốc, cùng cha xứ giáo xứ sở tại, một giáo xứ cổ kính và cũng là nơi tọa lạc ngôi nhà thờ chính tòa đầu tiên của Giáo phận... Những con người thật trẻ trung, tràn đầy năng lượng và nhất là cùng chung lý tưởng Giê-su khiến chúng tôi như được về nhà, không có quá nhiều cảm giác của sự xa lạ nhờ sự gần gủi, cởi mở của quý cha và anh em. Sau những màn chào hỏi, nói chuyện làm quen, chúng tôi nhanh chóng bắt đầu chương trình giao lưu thể thao. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên kiêm ông bầu Phao-lô và bên nhà ứng sinh là hai cha giám đốc và phó giám đốc, anh em chúng tôi đã có những trận cầu đỉnh cao trên các mặt trận bóng đá, cầu lông, có thắng, có thua. Dù thắng hay thua, thì cái thắng cái thua ấy đều diễn ra trong tinh thần của những người anh em, trong niềm vui, trong những tiếng cưới, những cái bắt tay và cả những hành động đẹp mà mỗi người anh em đang đi chung trên con đường thể hiện để nâng đỡ và hiệp hành với nhau. Nơi cha giáo và anh em ứng sinh, chúng tôi ngỡ ngàng về sự cởi mở, tự tin và chân thành để rồi trong bữa liên hoan và giao lưu văn nghệ, anh em chúng tôi có thể mỗi người một cảm nhận, nhưng nhận ra nơi đây một sự trưởng thành, sự chu đáo và phần nào là sự tự tin của những con người đang dấn bước theo tiếng gọi của Giê-su nhất là trong thế giới và thời đại ngày nay, một thời đại rất khác và có lẽ cũng cần những con người của Giê-su với một tinh thần và một lối tư duy cũng phải khác, điều phần nào được thể hiện nơi anh em ứng sinh giáo phận Bắc Ninh.
Thờ gian vẫn đều đều đập nhịp đập của nó, hơi thở của thời gian và hơi thở của mỗi anh em chúng tôi như quyện vào nhau. Thế nhưng thời gian vẫn thế và cuộc đời vẫn vậy, hành trình nào rồi cũng phải đên lúc kết thúc, cuộc gặp nào dù vui cũng phải đến lúc phải gỡ, phải đến lúc nói lời chia tay. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc chuyến hành hương của anh em chúng tôi khép lại. Chúng tôi kết thúc hành trình để trở về nơi mà chúng tôi đang được đào tạo và tự đào tạo. Đêm về khuya cũng như năm thần học thứ nhất dần khép lại. Thời gian như kéo dần tấm màn của những năm tháng đầu tiên sau năm giúp xứ để rồi mở ra cho chúng tôi những sứ vụ mới đang chào đón trong dịp hè nơi những vùng đất mới.
Chặng cuối của năm học vẫn còn phía trước, chúng tôi lại trở lại với sống đời thường nơi những bổn phận trong những môn học đang trong giai đoạn nước rút, nơi những bổn phận của đời sống thường nhật nơi chủng viện và trong đời tu vẫn còn đó để chúng tôi tiếp tục và từng bước hoàn thiện. Những trải nghiệm của chuyến đi này là một hành trang thật bổ ích, phần nào giúp chúng tôi tự tin hơn trên những chặng đường mới phía trước, một tương lai có thể thật bất định và bấp bênh đang chờ đón. Nhưng chúng tôi tin với sức mạnh của Đấng Phục Sinh và sự bầu cử của thánh quan thầy Phê-rô Nguyễn Văn Tự, cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân và sự hướng dẫn của những nhà đào tạo đúng tinh thần của Chúa và dấu chỉ thời đại, chúng tôi sẽ cố gắng trở nên những con người, những mục tử như lòng Chúa mong ước.