Chứng nhân giữa đời thường
Thứ ba - 22/02/2022 21:18
827
Anh ah! Thêm lời cầu nguyện cho em nha. Em đăng ký vào danh sách tình nguyện đi vào bệnh viện dã chiến để chăm sóc những người nhiễm bệnh Covid, và đã được nhà dòng đồng ý”.
Đọc tin nhắn em gửi tới, tôi giật mình.
“Em khỏe không? Đã thông báo cho bố mẹ chưa? Trước khi đi có được tiêm phòng không?”
Tin nhắn tôi gửi cho em chỉ vỏn vẹn có thế nhưng ẩn chứa trong đó biết bao âu lo.
Em, người tu sĩ dòng Phanxicô. Từ nhỏ, em đã có tiếng là đứa ngang ngược, ngỗ nghịch trong xóm ngoài làng. Nếu nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ thì em là đứa “thân hình tí tẹo nhưng mưu mẹo đầy mình”.
Học xong cấp II với tấm bằng trung bình, em rời gia đình đi làm. Sau hơn 2 tháng, em trở về với thân hình tiều tụy, xác xơ. Người ta đồn em là con nghiện. Mặc kệ người ta nói, mẹ vẫn tin là em không như thế. Em chứng thực cho mẹ và mọi người biết bằng việc tiếp tục đi học cấp III tại trung tâm giáo dục thường xuyên.
Thời gian trôi, người ta mới biết thông tin em nghiện chỉ là đồn thổi. Thi xong tốt nghiệp, em mượn chiếc xe máy bố mới mua để cùng bạn bè liên hoan, chia tay.
*****
Chập choạng tối, lúc đang nấu cơm, tôi thấy điện thoại kêu. Hiện trên màn hình là Father Calling…
Vọng lại từ đầu dây bên kia là tiếng khóc của mẹ. Tôi không hiểu lý do nên hỏi dồn dập, vội vã. Đáp lại những câu hỏi của tôi vẫn là những tiếng khóc xen lẫn câu trả lời không thành tiếng. Tắt điện thoại, tôi gọi cho chị gái để hỏi xem có chuyện gì.
“Thằng An mới bị tai nạn tại ngã ba Hải Hậu, đang trên đường chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Tình trạng nguy kịch lắm nên bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị tâm lý. Mẹ lên nhà thờ xin khấn rồi. Ở nhà đang rối cả lên. Có gì chị báo lại cho nha”.
Tạm gác lại việc nấu cơm, tôi ra nhà thờ. Mở cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy là tòa thánh Antôn. Tôi không hiểu sao hôm nay điện tại tòa thánh nhân bật. Có lẽ ai đó mới khấn mà quên không tắt. Ngài vẫn hiện diện tại đó mà sao hôm nay tôi mới để ý. Từ nhỏ tới giờ, tôi vẫn hay nghe về những phép lạ của thánh nhân mà ông bà, cha mẹ hay mọi người kể, nhưng để tin thì…
Lúc ấy, chẳng hiểu sao, tôi lại đến quỳ trước tòa thánh Antôn để xin ngài cứu chữa đứa em mới bị tai nạn của mình.
Trước khi đi ngủ, tôi gọi điện để hỏi về tình hình của An.
Câu trả lời nhận được là hãy chờ đợi.
Ngày thứ nhất…Ngày thứ hai…Tất cả vẫn đang chờ đợi. Hy vọng đang dần lụi tàn. Ở quê, gia đình đang chuẩn bị mọi thứ.
Chiều tối ngày thứ ba, từ bệnh viện, người nhà báo tin về là vết thương của em đã cầm được máu cách lạ thường. Mọi người bớt lo âu nhưng vẫn còn đó những tiếng thở dài kèm theo những nghĩ suy…
Sau hơn 3 tháng nằm viện, em về nhà trong niềm vui của gia đình và xóm làng. Tuy nhiên, “nhờ” những tháng ngày nằm tại “chiếc giường đắt nhất thế giới” đó mà gia đình em được đưa vào danh sách những hộ nghèo.
Từ ngày tai nạn đó, em trầm tính và ít nói hẳn đi.
Gần một năm nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, dù biết hoàn cảnh gia đình nhưng em vẫn xin bố mẹ cho phép đi học trường Cao đẳng Y tế. Quyết định của em chẳng được mấy người ủng hộ, ngay cả bố. Tất cả những cản ngăn đều đến từ lý do kinh tế. Dù trong nhà chỉ có mẹ ủng hộ nhưng ước mong của em vẫn trở thành hiện thực.
Dịp hè năm 2017, em nói với tôi về ý định đi tu và bảo giữ kín chuyện này. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi hỏi em đã nói ý định này với ai chưa. Em bảo mới nói với mỗi mẹ thôi. Sợ đi tu không được, nhỡ ra “đứt gánh giữa đường” thì…
Em hỏi tôi là nên chọn dòng nào giữa dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa và dòng Phanxicô. Lý do em đưa ra là muốn dấn thân phục vụ người nghèo và bệnh nhân. Với câu hỏi này, em đưa tôi vào thế bí vì tôi chưa từng tìm hiểu về hai dòng này. Tôi chỉ biết khuyên em nên cầu nguyện, và nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu cho một đấng bậc khôn ngoan để giúp em phân định.
Cũng chiều hôm đó, tôi kể em nghe về ngày tai nạn, và về việc tôi xin khấn thánh Antôn …
Hai anh em chia tay nhau trong ánh chiều buông bên bờ sông Ninh Cơ êm đềm với ánh mắt sáng lên niềm tin.
*****
“Cháu xem khuyên em nó giúp dì với. Từ khi nó báo tin cho tới giờ, dì không sao yên lòng được. Đã mấy đêm dì mất ngủ rồi. Dì nói sao nó cũng chỉ bảo là thêm lời cầu nguyện cho nó thôi. Dịch bệnh này nguy hiểm lắm cháu à. Dì sợ rằng…”.
Vẫn mãi là tình yêu vô bờ của trái tim người mẹ. Tất cả chỉ vì hạnh phúc và an toàn của những đứa con.
Với tôi, và có thể cả với em nữa, dì hay nhiều người không hiểu nhưng bản thân hiểu và Chúa hiểu, thế là đủ. Đó là hành trang căn bản nhất để em lên đường đem tình yêu Giêsu cho người khác.
Chúc em lên đường bình an để trở thành chứng nhân giữa dòng đời xuôi ngược của vị Mục Tử Nhân Lành.
Hãy đăng trình để “chiên được sống và sống dồi dào” em nhé!
Tác giả: Totus Tuus
Nguồn tin: Tạp chí Ra Khơi số 25