Sáng ngày 10-11.08.2026, tại Giáo xứ Ân Phú, giáo hạt Quỹ Nhất, gp. Bùi Chu bầu khí của chương trình tập huấn “Sống tích cực – Sống có giá trị – Sống an toàn” dành cho người khuyết tật và Ban hỗ trợ người khuyết tật thật khác với một buổi học thông thường. Không có khoảng cách giữa người dạy và người học, giữa người giúp đỡ và người được giúp đỡ, thay vào đó là những nụ cười, những ánh mắt thân tình và sự hiện diện của những con người cùng muốn trao cho nhau một chút yêu thương.

Chương trình có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Mai Quang Tuyến – Giám đốc Caritas Giáo phận Bùi Chu, quý Dì Văn phòng Caritas, Cha phó xứ Ân Phú Giuse, Thầy Phó tế cùng đông đảo anh chị em người khuyết tật và những người đồng hành. Sự hiện diện ấy khiến chúng tôi cảm nhận mình không bị lãng quên, nhưng luôn có một cộng đoàn sẵn sàng bước đi bên cạnh.
Đặc biệt, với cách dẫn dắt chương trình gần gũi của Thầy Martino Trần Viết Huy, giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị và Kỹ năng sống Sài Gòn, những bài học trở nên sinh động qua trò chơi, thảo luận và giao lưu. Tôi vẫn nhớ tiếng cười trong trò chơi chuyền bóng bằng báo giấy. Những đôi tay cùng phối hợp, những lúc vụng về rồi bật cười, những ánh mắt động viên nhau… Tất cả giản dị mà đẹp đến lạ.

Có lẽ, điều chúng tôi nhận được hôm ấy không chỉ là kiến thức, mà còn là cảm giác mình có giá trị. Người khuyết tật không chỉ cần một sự trợ giúp, một món quà hay một lời thương cảm. Chúng tôi cần được lắng nghe, được tin tưởng và được trao cơ hội để tự mình bước đi. Đó cũng là một cách rất đẹp để Caritas thực thi bác ái: không làm thay, nhưng đồng hành để người yếu thế có thêm sức mạnh và khả năng đứng vững.
Caritas, theo nghĩa của tiếng Latinh, là yêu thương & bác ái, và sứ mạng ấy hướng đến việc phục vụ con người, nhất là những người nghèo khổ, dễ bị tổn thương hay bị gạt ra bên lề. Những hoạt động dành cho người khuyết tật tại Gp. Bùi Chu cũng đang làm cho tinh thần ấy trở nên cụ thể qua những buổi tập huấn, cuộc gặp gỡ, sẻ chia và nâng đỡ.

Nhìn những nụ cười trong ngày hôm ấy, tôi chợt nghĩ đến lời Chúa Giêsu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Ánh sáng ấy đôi khi không phải điều gì lớn lao. Có thể chỉ là một bàn tay đưa ra, một lời động viên, một bữa cơm được chuẩn bị bằng cả tấm lòng của ban ẩm thực và phục vụ giáo xứ Ân Phú, hay đơn giản là một người ngồi bên cạnh và nói: “Bạn không cô đơn.”
Tôi ra về với lòng biết ơn. Một ngày tập huấn đã khép lại, nhưng niềm vui, sự tự tin và hy vọng thì được mở ra. Và tôi tin, khi tình yêu được trao đi bằng sự chân thành, thì nơi ấy tình Chúa và tình người gặp nhau, Tin Mừng không chỉ được nói bằng lời, mà được viết nên bằng những việc bác ái rất đỗi bình thường giữa cuộc đời.


Tác giả: Bùi Minh Pha