Một thanh niên kể, “Chiều ấy, tôi xuống tàu như một gã lang thang. Suốt một năm, tôi ăn xin trên các nẻo đường. Ngày kia, rất đói, tôi chạm vào vai một ông lão, “Ông ơi, cho tôi xin 10 xu!”. Nhìn mặt ông, tôi bỗng nhận ra cha già của mình! “Ông không biết tôi sao?”, tôi hỏi.
Nhằm vào ngày lễ Đức Mẹ Trinh Vương, Cha chánh xứ Giuse mong muốn Đức Mẹ sẽ che chở, đồng hành và hướng dẫn các em trên mọi nẻo đường sau qua chín năm các em đã hoàn thành chương trình giáo lý ba cấp.
Đang khi bước đi trên những nẻo đường lịch sử như một lữ khách hành hương tiến về Thành đô Giêrusalem thiên quốc để được kết hiệp muôn đời với vị Hiền Phu và Đấng Cứu độ là Đức Kitô, Hội Thánh luôn tin tưởng phó thác vào Đức Maria, người đã vững tin vào Lời Thiên Chúa.
Thánh Đaminh là người du hành và là nhà giảng thuyết lừng danh “ Ra đi trên khắp nẻo đường trần thế, sống đúng con người của Tin Mừng, noi theo bước chân Đấng Cứu Thế, chỉ nói với Chúa và nói về Chúa”[1]. Ngài là Đấng Tổ phụ của Dòng Đa Minh.
“Đường Thập giá- con đường thăng hoa”. Nẻo đường cho các bạn và cả tôi niềm an ủi và khích lệ. Chính những quãng ngắt trong cuộc đời sẽ xây lên cho các bạn thứ sức mạnh tuyệt vời. cho các bạn chiếc là xo để bật ra khỏi những tầm thường của cuộc sống. Các bạn sẽ không còn ngại khó, ngại khổ. Sẽ không còn những nỗi sợ hãi vây bọc làm các bạn bỏ quên tình yêu với cuộc đời…Hãy mỉm cười ngay khi cả nước mắt bạn đang rơi. Nội lực và tình yêu của Đấng Cứu Thế sẽ làm “thăng hoa” những cái giá mà chúng ta phải trả!
Làm sao không ngỡ ngàng khi mà tại Pháp số ơn gọi linh mục đã là hiếm hoi thì nói chi đến ơn gọi thánh hiến trong khi các hội dòng nữ đang dần bị thu hẹp và các cơ sở tu viện đang trong tình trạng đóng cửa ngày một nhiều ? Làm sao lại không ngỡ ngàng khi một nữ vận động viên điền kinh xinh đẹp học chuyên ngành đại học về tài chính chuyển sang nẻo đường mới ?
Mùa hoa đã về với giáo xứ An Bài, màu hoa muôn sắc nở rộ trong ngày khai mạc tháng hoa. Từ khắp các nẻo đường dẫn về nhà thờ giáo xứ, những bông hoa xinh đẹp khoe sắc thắm dưới ánh dương nhẹ buổi xế chiều đang tiến về bên Mẹ tạo thành một vườn hoa muôn sắc bao quanh Bông hoa Maria mang vẻ đẹp kiều diễm đang tỏa sáng giữa đất trời.
Hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người người nhà nhà, con cháu từ khắp nơi trên nẻo đường cùng nhau trở về đất mẹ để đón cái tết cổ truyền dân tộc. Và phần lớn trong số đó là các bạn học sinh, sinh viên đi học xa nhà, dịp Tết mới là dịp trở về quây quần bên gia đình.
Mỗi lần đi tham dự Thánh lễ hay đi nhà thờ tối cùng mẹ, tôi thường được mẹ đưa đến khấn trước tòa Tam Thánh, lòng tôi lại rạo rực lên niềm tự hào vì mình có “người nhà” ở trên Thiên quốc hằng chuyển ơn lành xuống cho con cái quê hương.
Ơn gọi trở thành Linh mục là một sáng kiến tuyệt vời đến từ Thiên Chúa. Lý tưởng ấy không phải là một nẻo đường thênh thang, rộng mở nhưng là một hành trình đầy cam go và thử thách. Dẫu biết rằng ơn gọi nào, chọn lựa nào cũng buộc chúng ta phải trả giá, nhưng đời Linh mục quả thật lắm nỗi truân chuyên. Một chút suy tư dưới đây có thể chỉ là cảm nhận chủ quan của tác giả, nhưng người viết vẫn ước mong bất kỳ ai khi đọc bài viết này sẽ có được một cái nhìn cảm thông hơn, trân trọng hơn, kính phục hơn để rồi luôn cầu nguyện cho các Ngài mỗi ngày.
Đọc Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm nghiệm được một niềm vui tỏa lan từ niềm vui của các môn đệ Đức Giêsu “Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở...”
Niềm vui đã ngập đầy khi Nhóm Bảy Hai được Thầy Giêsu chọn và trao cho sứ mạng ra đi. Niềm vui ấy đã đồng hành cùng các môn đệ trên nẻo đường truyền giáo. Sức mạnh Thầy Giêsu ban tặng đã nhân niềm vui lên nhiều bởi đến ma quỷ cũng phải khuất phục các ông.