Trong cuộc sống trần tục, chúng ta thường mải mê theo đuổi của cải, danh vọng hay lưu giữ những kỷ niệm của riêng mình, nhưng liệu những thứ đó có thật sự thuộc về chúng ta khi chúng ta rời bỏ cõi đời này?
Các kitô hữu xác tín rằng cuộc đời mỗi người là chuỗi dài những hồng ân vô tận được Thiên Chúa ban tặng: hồng ân được sinh ra trên cõi đời này, được làm người, được làm con Chúa qua bí tích Rửa tội,
Một khi đã mang kiếp con người là ắt phải có sinh, có tử. Đó là một quy luật bất biến của Tạo Hoá. Tuy nhiên, dẫu biết chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ phải từ giã cõi đời này,
Từ thuở hồng hoang, tiếng “mẹ" đã trở nên linh thiêng và gần gũi hơn bất cứ một từ nào trên trái đất này. Dù là ai, thuộc màu da, sắc tộc nào, mỗi nguời đều có một người mẹ trên cõi đời này.
Một khi đã mang kiếp con người là ắt phải có sinh, có tử. Đó là một quy luật bất biến của Tạo Hoá. Tuy nhiên, dẫu biết chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ phải từ giã cõi đời này, thế nhưng đã có ai biết trước được giờ phút lưỡi hái của tử thần sẽ chạm đến mình, và rồi linh hồn mình sẽ thoát xác mà ra đi?
Cho phép con được gọi như thế dù rằng chính mẹ đã ra tay hại con. Cám ơn mẹ đã cho con được làm người dầu ngắn ngủi, dầu đớn đau. Con đã có chín tháng mười ngày được sống trong cung lòng mẹ và hơn 3 năm hiện diện trên cõi đời này. Con nợ mẹ công ơn sinh thành mang nặng đẻ đau.
Nhờ các bài viết về ngài, nhờ các lời chứng tại các giáo phận trên khắp đất nước có mối tương quan với ngài, và cả bằng chính bức tâm thư của ngài để lại khi biết mình sắp từ giã cõi đời này, con mới khám phá ra rằng Đức Cha Đức Cha Cố Phêrô Maria là một vị chủ chăn thứ sáu người Việt với tài cao đức rộng. Ngài chính là món quà tặng quý giá mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam nói chung và đặc biệt là các giáo phận nơi ngài coi sóc nói riêng.