Chúng ta đang sống những ngày đầu tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm dân gian, người ta gọi là tháng cô hồn. Người ta tin rằng đây là thời điểm các linh hồn bơ vơ không có nơi ở, không được ai quan tâm,
Quả thật, công cuộc truyền giáo phải bắt đầu bằng tình thương. Chúa Cha vì yêu thương thân phận tội lỗi đau khổ của loài người, nên đã sai Con Một xuống trần gian. Chúa Giêsu vì cảm thương đám đông tất tưởi bơ vơ, nên đã sai các mộn đệ ra đi loan báo Tin Mừng, tiếp tục sứ vụ gieo rắc tình thương khắp nơi.
Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu diễn tả tình trạng của nhân loại thật đáng thương và đáng tiếc: đáng thương “vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn dắt”, họ sẽ có thể đi lạc đường, và không tìm được lối về;
Thánh sử Matthêu đã tường thuật lại việc Đức Giêsu khi thấy dân chúng đông đảo, nhưng họ lại bơ vơ, lạc lõng không người chăn dắt. Đứng trước tình trạng đó, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương, nên Người đã chọn 12 Tông đồ và trao cho các ông sứ mệnh đi loan báo Tin Mừng.
Tình yêu là đề tài bất diệt trong cuộc sống. Đã là con người, ai ai cũng cần tình yêu bởi vì nếu thiếu tình yêu, gia đình sẽ héo tàn, vợ chồng chia rẽ, con cái bơ vơ, hàng xóm bất hoà, quốc gia hận thù và thế giới loạn lạc.
Cuộc sống luôn có nhiều thách đố. Con người thời nào cũng luôn cần được lắng nghe, cảm thông và chia sẻ nhất là những lúc cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, hoảng loạn, chán chường.
Bài Tin mừng hôm nay tường thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ hai. Phép lạ hoá bánh ra nhiều lần đầu xảy ra vì Đức Giêsu thấy dân chúng bơ vơ không người chăn dắt (Mc 6,34). Lần thứ hai này, Ngài chạnh lòng thương vì tình trạng khốn quẫn của họ: “đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mc 8,2).
Chúa Giêsu đã dành tình yêu thương cho con người, đặc biệt là những người nghèo khó, bệnh tật, bơ vơ không nơi nương tựa. Bài Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 15, 29-37) nêu lên hình ảnh Chúa Giêsu chạnh lòng thương đám đông dân chúng.