Bạn có dám?
Thứ hai - 18/05/2020 09:58
1729
Một cuộc sống thành đạt và hạnh phúc có lẽ là điều mà con người ước mong khi được đặt vào trong thế giới này. Để rồi vì ước mơ, con người bắt đầu “lao” vào cuộc đời để tìm, tìm và mãi tìm điều mình mong muốn. Thế nhưng, cuộc sống chốn trần gian luôn là một thách đố cho chúng ta. Chúng ta biết rằng: Xuất phát điểm của con người là giống nhau khi cùng cất tiếng khóc chào đời và trải qua “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, mười tháng lò dò bước đi”. Giống thêm chút nữa chính là “khi sinh ra, chúng ta đều là một đứa bé thánh thiện và trần trụi”.
Thế rồi, sự khác biệt hình thành khi bước chân bé xíu của mỗi người dần cứng cáp. Nó bước đến những vùng trời khác nhau - vùng trời địa lý và tâm hồn - ở đó sẽ tạo nên những cuộc đời rất khác. Bước chân đúng sẽ nhào nặn cuộc đời thành quý giá, có phẩm chất, nhưng lỡ bước sai cuộc sống sẽ là một gánh nặng có thể đè bẹp hay nhấn chìm một con người.
Là một nữ tu, tôi luôn băn khoăn cho tương lai của những người trẻ, vì tương lai của các bạn là chính tương lai của tôi - một người trẻ. Mặc dầu những trăn trở còn non dại, nhưng tôi vẫn muốn viết lên, vì đây là những điều chính tôi cảm được và một phần nào đó, tôi cũng đang trong tình trạng ấy. Chính vì vậy, điều được viết dưới đây không nhằm chỉ trích, lên án người trẻ, nhưng là dịp cho chúng mình cùng nhau nhìn lại lối sống hiện tại của mình. Từ đó, hy vọng mỗi người sẽ có những chọn lựa để bước những bước chân bớt sai lầm.
Sống ảo - sống thật
Mỗi khi có dịp ra ngoài, hình ảnh dễ dàng đập vào mắt tôi chính là những “nam thanh, nữ tú” cặm cụi không phải để ghi chép học hành, nhưng là để câu like, thả tim, lượt theo dõi… Rủ nhau đi uống nước, hẹn hò, nhưng khi đến rồi, thì mỗi người một chiếc điện thoại tự cười, tự khóc, tự vui, tự buồn…
Qua một thời gian sử dụng internet, tôi nhận ra mình đã tiêu tốn khá nhiều thời gian về nó. Thời gian đọc sách bị co lại, thì giờ nói chuyện với chị em ít đi… Mục đích ngày đầu sử dụng mạng xã hội của tôi là để nghiên cứu, học hỏi cũng như để biết thêm thông tin về những người thân yêu. Thế nhưng, cùng với thời gian tôi thấy mình đã để mờ đi ý nghĩa ban đầu. Mặc dầu vẫn kết nối với những người thân quen, nhưng sao lòng thấy trống rỗng. Tôi bắt đầu khát khao những giây phút được say mê đọc sách như ngày nào, tôi mong muốn được trở lại với phút giây nguyện cầu và phó thác những người thân yêu cho Chúa bên Thánh Thể… Tôi thầm nghĩ, phải chăng các bạn trẻ cũng có một xuất phát điểm tốt lành như tôi và hình như chúng ta còn quá trẻ trước thế giới truyền thông đa dạng, phức tạp.
Có khi nào bạn thấy như tôi: Trống rỗng và nghèo nàn? Tôi đã quyết định cho mình trở về với quỹ đạo xưa để sống với những điều thật nhất: “Một nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ; một lời khôn ngoan của các vị cao niên; một cái nhìn cảm thông động viên; một lời đồng cảm; một cử chỉ quan tâm; một ai đó hiểu mình; một ngụm nước, tắm mát sau một ngày lao nhọc; một bản nhạc vui gây phấn khởi; một tô phở hay một trái cây ngọt lịm; thưởng thức khí mát trăng thanh, núi đồi, cỏ cây hoa lá, tiếng dế, tiếng chim hay tiếng ve sầu”. Tôi quyết tìm lại điều tôi đã đánh mất.
Bạn có dám “trỗi dậy và vượt ra” trước hiện tại lôi cuốn của mạng xã hội?
Sống vội - sống chậm
Trong xã hội hiện đại, lối sống nhanh, sống gấp trở nên phổ biến ở người trẻ. Chính vì vậy, chúng ta cũng hớt hải cùng với nhịp sống ấy. Nhịp sống hối hả không chỉ thể hiện trong cách nghĩ mà ngay trong học tập, công việc, cách kiếm tiền, ăn uống, đi lại của người trẻ… cái gì cũng “go, go, go” khiến chúng mình nhiều lúc mệt phờ mà không dám nghỉ.
Suy cho cùng nhịp sống hiện tại có thực sự làm chúng ta hài lòng? Hay nó làm chúng ta cảm thấy căng thẳng và nhiều khi muốn buông xuôi. Cuộc sống được tạo nên để cho con người chứ không phải con người cho cuộc sống. Là thụ tạo chóp đỉnh của Thượng Đế, con người có quyền trên muôn loài thụ tạo. Thế giới xinh tươi trước mắt chúng ta là để giúp cuộc sống ta bớt đi những “trống rỗng”, chứ không phải để con người lao đi tìm chúng đến độ quên đi chính mình.
Bạn có thể làm ra thật nhiều tiền, những đồng tiền ấy chiếm trọn vẹn quỹ thời gian và sức lực của bạn. Bạn có tiền mà chẳng có thời gian dành cho gia đình, cho người thân yêu, bạn bè. Bạn chẳng có thời gian để có thể nhìn thấy một bông hoa đẹp, hay một cử chỉ cao thượng hay chẳng có giờ để nói những chuyện vui cười, ngay cả cái yên bình để tâm hồn được thư giãn bạn cũng chẳng có… Bởi vì bạn đang bận kiếm tiền. Vậy thử hỏi tiền là nô lệ của bạn hay ngược lại? Có khi nào bạn nghĩ đến một ngày bạn cầm tiền trong tay, nhưng ý nghĩa của cuộc đời đã vuột khỏi tầm tay?
Sống kệ - Sống cho
Tuổi trẻ chúng mình khi gặp những chuyện khó giải quyết hay không thích thường buông câu “kệ”. Kệ! muốn đến đâu thì đến; kệ! không quan tâm; kệ! không ảnh hưởng đến mình; kệ! thiệt nó chứ thiệt mình đâu… Tư tưởng sống kệ làm chúng ta trở nên hẹp hòi, ích kỷ.
Là một nữ tu làm trong ngành y, đối tượng tôi thường gặp là những bệnh nhân. Ngày nào cũng thế, cũng bằng đấy quy trình. Nếu như tôi chỉ làm cho xong, cũng được, chẳng ai kết án, nhưng chính tôi thấy tẻ nhạt. Tôi từng nghĩ: “Nếu cuộc sống chỉ là thế này thì sẽ chán ngắt và ‘đặc não’”. Vì vậy, tôi quyết định mỗi ngày đi làm với một tâm thái mới. Tôi gặp bệnh nhân, nói chuyện với họ, cười với họ, nghe chuyện cuộc đời họ, khi tiến hành các thủ thuật, tôi dâng lên Giêsu một lời nguyện cho họ và rồi thấy cuộc đời mình ý nghĩa. Tôi vui sống từng ngày và hạnh phúc trong từng bước đi, vì tôi biết nằm sâu trong hành động là ý nghĩa tình người mình đặt vào. Nói đến đây, tôi chợt nhớ lại một người chị em đã hát cách say sưa cho tôi những lời ca này:
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em đường đến bạn bè. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim”.
Bạn thân mến!
Muốn trưởng thành, ta cần phải có can đảm buông bỏ và chịu đau, có khi muốn thay đổi, chúng ta cần phải để lại sau lưng cả sự ấm áp, an toàn, đam mê… Tuổi trẻ là khoảng thời gian thực hiện những ước mơ và hoài bão. Thế nhưng, để làm được điều đó, mỗi chúng ta cần phải vượt qua chính mình, thì mới mong để lại cho đời điều ý nghĩa. Trước thực trạng sống ảo, sống vội, sống kệ, người trẻ chúng mình cần hết sức tỉnh táo để lựa chọn hướng đi cho mình, đừng quá chạy theo đám đông, nhưng phải biết lựa, biết chọn điều gì là hợp với luân thường đạo lý, điều gì là thẳm sâu lòng mình mong muốn. Có như thế chúng ta mới trở nên những người trẻ trưởng thành và xin hãy nhớ rằng “để trở thành ngôi sao, bạn phải tự mình tỏa ánh sáng của riêng mình, đi theo con đường của riêng mình và đừng lo lắng về bóng tối, bởi đó là khi sao.
Có lẽ, lấy cảm hứng từ bài chia sẻ của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng với các bạn trẻ Giáo phận Phát Diệm, năm 2019. Trần Thị Giồng, CND, Bước Đi Trên Đôi Chân Của Mình, NXB Tôn Giáo, tr. 268. Bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.