Vẻ đẹp
Thứ sáu - 29/05/2020 04:26
1181
Khen cô gái đẹp, thì tự nhiên ngày hôm ấy cô soi gương nhiều hơn ngày khác! Khen cô gái có mái tóc mượt mà, thì tự nhiên ngày hôm ấy cô vuốt tóc nhiều hơn ngày khác! Khen cô gái có bộ răng đẹp, thì tự nhiên ngày hôm ấy cô cười nhiều hơn ngày khác! Lời khen đã đánh động, đã đi vào lòng và ảnh hưởng đến hành động và cuộc sống của người ta.
Người ta vui khi được khen và buồn khi bị chê. Tâm lý họ thay đổi theo hai lời này. Ai cũng thích được khen và không thích bị chê. Nhất là nơi đàn bà con gái thì tâm lý bị ảnh hưởng mạnh hơn đàn ông con trai. Họ dễ trở nên duyên dáng, gần gũi với mình nếu mình biết khen họ, ngược lại họ rất dễ bị chạm tự ái khi bị chê.
Cô gái thường quan tâm đến sắc đẹp của mình. Cái duyên của họ cũng là nhờ sắc đẹp nữa. Họ sống vì sắc đẹp và lời khen rất nhiều. Ngược lại, làm cho họ có khi muốn chết hoặc chán sống. Tâm lý thông thường của nữ giới là thế.
Tâm hồn người ta chứa đựng nhiều vẻ đẹp tuyệt vời, đẹp hơn những cái đẹp bề ngoài của họ nữa. Nếu ta biết khai thác, thì nó sẽ hiện ra, ngược lại, thì làm cho nó vùi dập. Khuôn mặt đẹp được soi gương nhiều lần, mái tóc mượt được vuốt đi vuốt lại, bộ răng đẹp hay cười cũng không hẳn là nó tự làm cho nó đẹp và hay hơn mà góp phần làm cho tâm hồn ấy đẹp và hay hơn. Cái đẹp không phải chỉ toát lên cho người ta chiêm ngắm mà còn để cảm nghiệm nữa. Cái đẹp không phải để cho người ta chiếm hữu mà còn để cho người ta suy tư và tìm tòi luôn luôn. Nên cái đẹp luôn phải được bảo vệ và phát huy không ngừng.
Lời khen đã tác động tới tâm hồn người ta. Khi họ thấy vừa lòng trong sự an vui, thì tự nhiên họ cảm thấy được đẹp lòng và lòng họ đẹp tức là tâm hồn họ đang đẹp. Chẳng thế mà những lúc ấy, họ dễ dãi hơn, vui vẻ hơn, duyên dáng hơn lúc khác?
Chỉ cần một lời khen mà gây được thiện cảm. Chỉ cần một lời khen mà hiểu được nhau. Chỉ cần một lời khen mà thay đổi được lòng người. Xưa nay, biết bao người đã nói về lời khen trong các sách xã giao, xử thế, chinh phục lòng người. Biết bao người thành công trong lãnh vực cai trị, giảng thuyết, kinh doanh, tán tỉnh vì biết sử dụng lời khen đúng lúc, đúng chỗ, và thường họ rất… quảng đại trong lời khen, đúng như một danh nhân đã nói: “Hãy quảng đại trong lời khen và tiết kiệm trong lời chê”.
Khen ai chẳng qua là muốn kích thích về điểm hay điểm tốt nào đó nơi họ; cũng có khi để lấy lòng, ta gọi là nịnh hót. Đây là thói xấu. Bản chất của lời khen phải xuất phát từ cõi lòng chân thành của ta, thì mới dễ chinh phục lòng người được. Nếu mình muốn cho họ vừa lòng và tạo sự thiện cảm, thì phải nhớ điều ấy. Vì sự thật mới lay động được lòng người ở mức độ cao nhất.
Cuộc sống con người là cuộc tiếp xúc với xã hội và tha nhân một cách liên tục. Người ta luôn cần phải bộc lộ vẻ đẹp của mình. Vẻ đẹp của thân xác hay vẻ đẹp của tâm hồn. Nếu chỉ sống có một mình thôi, thì ta không để ý và nhiều khi chẳng cần vẻ đẹp ấy. Tự thân cuộc sống này luôn có sự đòi hỏi cung cấp vẻ đẹp cho nó. Tương quan con người cũng dễ bắt được sóng nếu họ khám phá nơi nhau có vẻ đẹp nào đó họ ưa thích, hấp dẫn nhau. Việc bộc lộ một lời khen ai về điều gì đó cũng thể hiện một khía cạnh tâm lý của người ấy. Khen một bộ mặt đẹp, mái tóc mượt, bộ răng đẹp… thầm hiểu rằng mình cũng đang có một chút khát khao có được những thứ ấy, hoặc mình có, nhưng không bằng người ta. Cho nên, kẻ có ít thường hay khen kẻ có nhiều, hiếm khi ngược lại. Bởi vì, tâm lý kẻ có nhiều đâu khát khao điều ấy nơi kẻ ít hơn mình, nên nếu có khen chỉ là khen cho vui, hay là khen vì nghệ thuật xã giao thôi.
Giữa muôn mặt của đời thường này, chúng ta luôn khát khao về một vẻ đẹp hữu hình hoặc vô hình. Mở mắt ra là chúng ta chú ý đến vẻ đẹp. Vẻ đẹp nơi thiên nhiên hoặc con người. Vẻ đẹp trong văn chương, hội họa, âm nhạc... Hành động mở mắt là một lối tiếp cận với cuộc sống một cách gần nhất. Lối tiếp cận này cũng mang tính hiệu quả cao bởi vì nó là cửa sổ của tâm hồn ta. Vẻ đẹp đi vào lòng người một cách hết sức tự nhiên và có tính phổ quát, tức là nếu đẹp, thì được công nhận ở khắp mọi nơi, mọi thời. Được coi là quý.
Lạy Chúa, cuộc sống này có muôn vàn vẻ đẹp khác nhau. Nếu chúng con xem thường hoặc quên đi vẻ đẹp nơi thiên nhiên, tha nhân là chúng con đang đi ngược lại ý Chúa, chúng con đang phản bội lại cuộc sống, chúng con đang xem thường Chúa là vẻ đẹp trong muôn loài và trên muôn loài.
Nếu chúng con quan tâm tới vẻ đẹp thì vẻ đẹp ấy lại được đẹp hơn. Qua đó làm cho tha nhân thấy mình đáng sống hơn. Qua đó làm cho chúng con thấy cần Chúa trong cuộc sống hơn.
Nếu chúng con chẳng làm gì đẹp cho cuộc sống, cho tha nhân, thì hoá ra chúng con lại đang tự huỷ diệt chính mình, thì hoá ra đời chúng con lại thêm cằn cỗi già nua.
Nếu chúng con không biết giúp cho anh chị em phát huy vẻ đẹp nơi họ, thì chúng con cũng phải gánh chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ khi xảy ra những tai hoạ và tệ nạn xã hội lôi kéo. Amen.
Tác giả: Lm. Phêrô Bùi Trọng Khẩn