Trung Thu hoài niệm!
Chủ nhật - 19/09/2021 21:45
864
Tháng Tám trăng tròn Thu đã tới
Nô nức trẻ em vui rước đèn
Ông sao, cá chép, nhiều hình dáng
Nô đùa phá cỗ giữa đêm Thu.
Thời tiết mát mẻ của những ngày đầu thu thật dễ chịu. Tôi như được sống lại những ngày tuổi thơ thật đẹp. Mùa thu, mùa của những nỗi nhớ, sự sẻ chia, đoàn tụ và cả những kỷ niệm tuổi thơ. Tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm của mình về ngày Tết Trung Thu truyền thống này.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với sân nhà thờ lát gạch xi măng. Tôi cùng những đứa bạn trong xóm hay rủ nhau tụ tập dưới sân tháp nhà thờ vào những buổi trưa hè và buổi tối đầy gió và trăng. Chúng tôi chơi những trò chơi thật vui mà trẻ em hôm nay chẳng thể chơi được nữa. Chúng tôi chơi đuổi bắt, ô ăn quan... nô đùa với nhau thật vô tư mà chẳng phải suy nghĩ hay tính toán gì cả.
Tôi còn nhớ Trung Thu năm đó. Sau buổi chiều tan học ở trường, tôi cùng mấy đứa bạn chạy thật nhanh về nhà, gỡ bỏ cặp sách khỏi vai, chạy ngay ra sân nhà thờ. Mỗi đứa có được một cái vỏ lon hộp sữa ông thọ, cùng nhau ngồi xuống, hì hục khoét khoét, đục đục để chế tạo đèn lồng chuẩn bị cho buổi tối rước đèn xung quanh nhà thờ giáo họ do các anh chị lớn hơn tổ chức cho chúng tôi.
Sau hai buổi gia công thì cuối cùng những sản phẩm đèn lồng độc đáo của các nghệ nhân chúng tôi cũng được trình làng. Đủ thứ kiểu cách và mẫu mã. Đẹp lắm, lung linh lắm và dễ thương lắm. Những cây nến nhỏ được đặt giữa cái đèn lồng lon sữa tỏa sáng, ánh sáng huyền ảo đầy mơ mộng của tuổi thơ mà chúng tôi cầm trên tay. Đi một vòng quanh nhà thờ, về tới sân khấu là nơi chúng tôi sẽ cùng nhau phá cỗ. Đèn của ai vẫn còn sáng thì sẽ được thưởng một món quà mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Những bước đi chậm chậm, khéo léo và cẩn thận để giữ cho ngọn lửa khỏi bị tắt. Thật, tôi không quên được hình ảnh đó trong ký ức của mình.
Màn phá cỗ vui biết bao! Trên những cái mâm là chuối, bưởi, bánh, kẹo... chúng tôi ngồi quây quần lại liên hoan và thưởng thức những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do tôi và các bạn biểu diễn... Những kỷ niệm đó tôi sẽ chẳng thể có lại được nữa.
Năm tháng trôi qua, khi lớn lên, tôi cũng được phá cỗ Trung Thu cùng mọi người với những nơi tôi từng đến, từng ở..., nhưng thật khác với khi tôi còn nhỏ. Tôi cũng được đưa đi chơi, đi ăn và được nhận quà nữa, nhưng có lẽ Trung Thu nơi sân thà thờ khi xưa vẫn là những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ tôi có vì khi đó tôi vẫn là đứa trẻ vô tư, hồn nhiên và đơn sơ!
Trong cơn đại dịch Covid này, có lẽ nhiều bạn nhỏ không được biết bầu khí rộn ràng của ngày Tết Trung Thu, không được cùng nhau rước đèn, ca hát và phá cố. Có lẽ đại dịch này cũng trở nên một ký ức tuổi thơ thật đáng nhớ nơi các bạn ấy. Sẽ chẳng có những lần tụ tập tại sân nhà thờ nữa vì thời đại 4.0, các bạn nhỏ không còn phải tự mình chuẩn bị những chiếc đèn lồng cho mình nữa, thay vào đó là đèn điện, ông sao, cá chép, đủ thứ lạ và đẹp mắt. Nhưng có một điều các bạn nhỏ sẽ không bao giờ bị mất đi, đó là tình yêu của Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn ở bên, chúc lành và cùng các bạn đón một Tết Trung Thu thật vui vẻ. Ngài vẫn luôn ôm các bạn trong vòng tay yêu thương, vui đùa cùng các bạn, và chúc phúc cho các bạn.
Đại dịch xảy đến, giãn cách chứ không xa cách. Tôi tin rằng các bạn nhỏ dễ thương như những thiên thần vẫn nhận được từ gia đình, bố mẹ và những người thân các món quà, những hộp bánh đầy yêu thương khi cả gia đình quây quần bên nhau trong mâm cỗ trăng rằm. Ngày Tết đặc biệt dành cho các bạn sẽ chẳng bị phai nhòa hay mất đi.
Trên thế giới hiện nay và cả tại Việt Nam, có nhiều trẻ em vẫn chưa được yêu thương đủ đầy và quan tâm cách xứng đáng do cha mẹ chia lìa. Thương lắm vì các em chính là tương lai của Giáo Hội và xã hội. Các em cần được bao bọc, yêu thương, nâng đỡ và chăm sóc. Hãy dành cho trẻ em tình yêu và chở che chúng vì các em sẽ chẳng thể trở thành người lớn nếu không có quãng đời trẻ thơ.
Xin Chúa thương chúc lành và gìn giữ các bạn nhỏ trong tình yêu của Ngài để những nụ cười hồn nhiên, trong sáng ấy mãi trọn vẹn nơi các em!
Cầu chúc các em có một Tết Trung Thu thật vui tươi, an lành và đầy yêu thương!!!