Không biết tự bao giờ, dâng hoa kính Đức Mẹ đã trở thành một truyền thống, một nét văn hóa ở hầu khắp các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam. Cứ như đến hẹn thì lại lên, mỗi dịp Tháng Hoa về, ở khắp các nhà thờ nơi từng giáo xứ, giáo họ lại thêm phần nhộn nhịp vui tươi. Những oi ả của mùa hè bỗng như dịu lại khi từ các giáo đường, từng giai điệu ngợi ca Đức Mẹ thánh thót vang lên, “Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.” Từ các ông, các anh, các bà, các chị cho tới các em thiếu nhi ai nấy đều hăng say tập trống, ôn kèn, tập hát để dâng hoa kính Đức Mẹ.
Cách riêng nơi miền Bùi Chu thân thương, nơi đã tôn nhận Mẹ là Quan thầy, lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ được thể hiện qua việc dâng hoa không chỉ được tổ chức nơi các giáo xứ, giáo họ, mà còn được Đức Giám mục - vị cha chung của giáo phận đặc biệt quan tâm duy trì ngay tại khuôn viên Tòa Giám mục. Một cách đều đặn, năm hội dòng, tượng trưng cho vườn hoa ngũ sắc của giáo phận luôn phiên dâng những đoá hoa lòng ngợi ca tình yêu và sự chở che đặc biệt của Đức Mẹ.
Thật là một vinh dự cho Hội dòng Mến Thánh Giá chúng con năm nay khi được dâng hoa kính Mẹ vào đúng thời điểm mà Hội dòng chuẩn bị mừng Năm Thánh 350 năm – một sự tình cờ, trùng hợp nhưng không nằm ngoài bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đây không chỉ là dịp để chúng con bày tỏ tâm tình thảo hiếu với Mẹ nhưng còn là cơ hội cho chúng con được hiệp thông với công đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng tri ân Mẹ đã luôn đồng hành và gìn giữ gia đình Giáo phận, trong đó có hội dòng qua suốt dòng lịch sử thăng trầm mãi cho tới ngày hôm nay.
Tình thương của Mẹ bao la, cao cả nhưng cũng thật gần gũi thân thương. Có lẽ vì thế mà bất cứ ai khi thực tâm kiếm tìm đều có thể cảm nhận được sự đỡ nâng của Mẹ trong từng biến cố buồn vui của cuộc đời. Con nhớ lại lời tâm sự của một cô giáo người ngoại đạo đã từng dạy con thời trung học phổ thông. Cô chia sẻ rằng: “Lúc còn nhỏ cô cũng thường theo mẹ đến nhà thờ xem dâng hoa, trông thấy Bà mặc áo xanh đứng dang tay, miệng mỉm cười cô cứ muốn nhìn Bà mãi. Mỗi độ tháng năm về thấy các bạn cùng trang lứa cầm những bông hoa đủ màu sắc vừa hát, vừa múa rồi đặt hoa dưới chân Bà, cô thầm nghĩ chắc Bà phải tốt lành lắm nên ai cũng yêu quý Bà như vậy. Nhìn Bà vừa toát lên vẻ uy nghi diễm lệ vừa thân thiện dịu dàng, tự nhiên cô cũng thấy mến Bà cách lạ. Từ đó, mỗi lần đến nhà thờ cô đều thân thưa với Bà một điều gì đó và cảm giác trong lòng rất vui. Sau này lớn lên cô mới biết Bà mặc áo xanh ấy còn được gọi với một cái tên trìu mến hơn nhiều là Mẹ Maria.” Thật vậy:
Đẹp thay hai chữ Mary
Khiêm nhường, nhân hậu, từ bi, dịu hiền.
Mẹ ơi xin Mẹ đoái nhìn
Đoàn con cái Mẹ đang tìm náu nương
Mẹ là mạch suối yêu thương
Là sao mai dẫn soi đường con đi
Dẫu đời cạm bẫy tinh vi
Lòng con có Mẹ ngại chi địch thù
Thế gian bao nỗi mê mù
Bàn tay Mẹ vẫn trợ phù tháng năm
Mẹ yêu tựa ánh trăng rằm
Luôn hằng soi chiếu cõi lòng nhân gian
Ai người vất vả lầm than
Về đây Mẹ sẽ rộng ban phúc lành
Mẹ ơi xin Mẹ đồng hành
Chuyển cầu Thiên Chúa chúc lành đoàn con
Phận người cỏ lá héo hon
Chỉ mong có Mẹ trông nom giữ gìn
Bao nhiêu cay đắng muộn phiền
Được cùng với Mẹ dịu hiền sẻ chia.
Trần Vân, Tập sinh MTG Bùi Chu