Con đầu lòng là con của Chúa: “Hãy thánh hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu lòng . . . nó thuộc về Ta” (Xh13,2).
Được làm con đầu lòng của Đại Chủng viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu quả thật là niềm vinh hạnh. Niềm vinh hạnh hay hồng ân cao quý ấy không những là niềm hạnh phúc riêng tư của mỗi thành viên lớp Thánh Đaminh Vũ Đình Tước mà còn là niềm vui chung của cả Giáo phận sau bao nhiêu năm vất vả phấn đấu.
Từ khi Đại Chủng viện Mẫu Tâm Bùi Chu đóng cửa, biết bao ơn gọi trong Giáo phận phải lận lội đi khắp nơi tìm kiếm hướng đi cho mình. Giáo phận phải gửi các chủng sinh đi đào tạo ở nơi xa, và số chủng sinh vào Đại Chủng viện hàng năm bị giới hạn. Sau gần 50 năm đợi chờ, nhờ sự dày công lo lắng, hi sinh của Đức Cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm, cơ sở vật chất và nhân sự đã được chuẩn bị cho việc khai sinh và phát triển Đại Chủng viện Bùi Chu. Vì nhiều khó khăn nên mỗi khi huấn từ, Đức Cha cố Giuse thường nhắc đi nhắc lại “Chủng viện mang tên Mẹ, Chủng viện của Mẹ, mọi sự phó thác cho Mẹ”. Mẹ đã nhận lời con dân Bùi Chu khao khát kêu xin nên ngày 07/12/2009, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã chuẩn nhận đơn xin mở lại Chủng viện với tên gọi: Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.
Ngày 13/04/2010, khóa sát hạch đầu tiên đã bắt đầu. Các ứng sinh phải vượt qua kì thi tuyển gồm môn Giáo lý, Anh văn, Việt văn, và thẩm định về Tâm lý để vào Đại Chủng viện. Ngày 05/09/2010, các tân chủng sinh hân hoan bước chân vào Chủng viện đầy bỡ ngỡ, nhưng đầy nhiệt huyết. Thật khó diễn tả niềm vui dấu ấn đầu đời của những người trẻ theo Chúa! Lớp chúng tôi gồm 33 tân chủng sinh và một số thầy thuộc Giáo phận Lạng Sơn, hai thầy học ở Philipines về, một số thầy lớn tuổi nhập lớp để được hợp thức hóa. Tổng số chủng sinh của lớp lên tới 41 chủng sinh. Sự khác nhau về độ tuổi, văn hóa, địa lý, làm nên nét riêng biệt hài hòa phong phú. Đời sống giản dị, chân thành, đơn sơ, nhiệt tình, nhẫn nại và trung thành của các thầy cao niên làm khuôn mẫu và bài học quý giá cho mọi thành phần trong lớp. Tình huynh đệ mặn nồng, hiệp nhất, yêu thương, nỗ lực thăng tiến tri thức, đạo đức, và tâm linh đã giúp nhau vượt qua mọi thử thách đời dâng hiến.
Tinh thần gia đình phủ khắp Chủng viện: các Cha trong ban giám đốc, các Cha giáo, phần đa là những nhà đào tạo trẻ, tâm huyết, tận tình, chu đáo, và gần gũi như những người anh trong gia đình. Vì chúng tôi là con đầu lòng nên được nhiều thành phần dân Chúa trong Giáo phận thương mến. Chúng tôi thật cảm động mỗi khi thấy các cụ già nghèo từ quê xa lên Chủng viện biếu rau, biếu thóc, biếu gạo để các thầy ăn học. Tuy không nhiều về giá trị vật chất, nhưng lại giá trị nhiều về tinh thần. Nó là những bài học sống động quý báu không thể quên được nơi mỗi chủng sinh. Hôm nay chúng tôi được nhận để ngày mai chúng tôi cho đi.
Cánh cửa Chủng viện mở ra một tương lai tươi sáng, hàng năm có thêm nhiều chủng sinh được vào Chủng viện. Ngôi nhà chung của Giáo phận này đào tạo ra nhiều thợ gặt cho Giáo hội. Với vinh dự là nhữn đứa con đầu lòng của Chủng viện, chúng tôi hãnh diện, nhưng cũng mang trong lòng gánh nặng ưu tư. Công đồng Vaticano II đã nói về tầm quan trọng của Chủng viện:“Chủng viện là con tim của Giáo phận” (Công đồng Vatiacano II, Sắc lệnh Đào tạo Linh mục, số 5). Nếu Chủng viện là con tim Giáo phận, thì những đứa con cả là con “cưng”, con “ngươi” của Giám mục, và của cả Giáo phận. Vì thế, chúng tôi phải sống hồng ân cao quý này làm sao cho đúng tư cách người con trưởng, xứng niềm tự hào của Đức Cha, Ban giám đốc và quý Cha giáo, sự mong đợi và kì vọng của mọi người vào mẻ lưới đầu tiên. Những đứa “con so” này rồi sẽ ra sao? Chúng tôi không thể quên được lời căn dặn của Đức Cha cố Giuse trong ngày khai giảng: “Các chủng sinh khi tới Chủng viện, ngước lên sẽ thấy thánh đài Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi ở Chủng viện hãy nung nấu, kín múc nguồn suối ân sủng từ đây và khi ra khỏi Chủng viện, chủng sinh phải quảng bá, làm chứng tình yêu mình được thụ hưởng cho những người mình được sai đến.”
Theo tiến trình đào tạo, năm Tu đức là giai đoạn đầu đời chủng sinh. Sự thánh thiện, đơn sơ, chân thành thể hiện qua tình huynh đệ, một bầu khí gia đình chan hòa tình Chúa tình anh em. Những năm Triết học cung cấp những kiến thức nền tảng để mỗi chủng sinh nhận diện ra hồng ân cao quý được chọn gọi để trở nên Người Môn đệ Chúa Kitô. Năm Thử là thời điểm chủng sinh tiếp cận với những bài học mục vụ từ thực tế tại các giáo xứ. Thần học là tiến trình sâu và xa hơn; người môn đệ Đức Giêsu không dừng lại ở những kiến thức hay những hoạt động bề ngoài, mà còn “chìm sâu”, “ở lại” trong Đức Giêsu để nên đồng hình đồng dạng với Ngài “Sacerdos alter Christus”. Năm Tập vụ là hành trình chủng sinh tiếp cận, thực hành những kiến thức đã được đào tạo trong chủng viện, một khởi đầu mới chuẩn bị bước tới sứ vụ. Giờ đây, mọi thành viên lớp thánh Đaminh Vũ Đình Tước đang được sai đến khắp các giáo xứ trong Giáo phận để rút tỉa những kinh nghiệm trong môi trường thực tế. Chúng tôi đã chọn thánh Đaminh Vũ Đình Tước, một linh mục, một mục tử gương mẫu, một con dân Bùi Chu làm bổn mạng. Chắc chắn ngài sẽ bầu cử và hướng dẫn để chúng tôi có được máu nhiệt huyết tông đồ, hăng say dấn thân phục vụ Giáo hội theo chân Thầy Giêsu, sẵn sàng hy sinh vì đoàn chiên.
Thời gian qua đi thật nhanh, mới ngày nào chúng tôi bỡ ngỡ bước chân vào Chủng viện mà giờ đây đã mãn khoá. Chín khóa học liên tiếp nối bước chúng tôi và còn tiếp mãi. Sức sống Chủng viện ngày một phong phú, mới mẻ, nhiều chủng sinh mới vào trường, nhiều Dòng tu và các Giáo phận khác gửi người tới học. Cơ sở vật chất ngày một ổn định, Ban giám đốc và Ban giáo sư thêm hoàn thiện hơn.
Lớp thánh Đaminh Vũ Đình Tước chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn trời biển của Đức Cha cố Giuse, Đức Cha Tôma, Cha Đaminh Phó giám đốc, qúy Cha trong ban giám đốc, quý Cha giáo Đại Chủng Viện Vô Nhiễm Bùi Chu, quý Cha cố, Bố mẹ, quý ân nhân, quý dì phục vụ Thư viện, và ban đời sống. Chúng tôi đặc biệt biết ơn Cha Giuse Trần Quốc Tuyến, nguyên phó Giám đốc Đại Chủng viện, người Cha trẻ nhưng đầu đã điểm bạc vì hi sinh phục vụ và đồng hành với chúng tôi trong những năm tháng đầu đời chủng sinh. Chúng tôi khắc ghi sự hướng dẫn tận tâm tận lực của Cha chủ nhiệm Đaminh Trần Ngọc Đăng. Cha đã quan tâm đồng hành với chúng tôi trong suốt hành trình tu luyện tại Đại Chủng viện. Nguyện xin Tình yêu Chúa gìn giữ, hướng dẫn, đổ đầy ân sủng của Ngài trên Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân, và quý thân nhân.
Chúng con nguyện hứa sẽ cố gắng chuyên tâm học tập, tu luyện các nhân đức, chu toàn các bổn phận của chủng sinh. Xin Đức Cha, quý Cha và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận tiếp tục hướng dẫn, cầu nguyện và nâng đỡ để chúng con trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước và sự kì vọng mà mọi người đặt ở nơi chúng con.