Biết phân biệt, lên án sự dữ và phục vụ tha nhân
Thứ bảy - 24/06/2017 21:19
1978
Một người mục tử phải có lòng say mê, phải biết làm thế nào để phân biệt và làm thế nào để tố giác điều ác. Đó là lời chia sẻ của Đức Thánh cha Phanxicô trong Thánh lễ hôm thứ Năm tại nguyện đường thánh Mát-ta. ĐTC nhấn mạnh đến hình ảnh hồn tông đồ sống động của Thánh Tông Đồ Phaolô, và sau đó ngài hướng đến tấm gương của cha Milani, người luôn quan tâm chăm sóc tha nhân.
Đức thánh cha lấy cảm hứng từ những bài đọc trong ngày, và dựa vào những đặc tính mà một người mục tử nên có. ĐTC nhìn nhận nơi Thánh Phaolô, hình ảnh của “người mục tử đích thực”, người không từ bỏ chiên của mình, và không giống như một “kẻ chăn thuê”. Vì thế, đức tính đầu tiên nơi Thánh Phaolô là có “lòng đam mê”. Đam mê mạnh mẽ đến mức nói với đoàn chiên của ngài rằng, “vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa”. Thánh nhân đã “ghen tị mang tính thần linh”.
Người mục tử đích thực phải biết phân biệt, chống lại sự quyến rũ của sự dữ
Vì vậy niềm đam mê trở nên gần như là “điên rồ”, “khờ dại” đối với đoàn chiên của mình. Đó là điều mà chúng ta gọi là nhiệt thành tông đồ: “ta không thể là một người chăn chiên đích thật mà không có thứ lửa này”. Đức tính thứ hai mà người mục tử phải có là “phải biết cách phân biệt đúng sai”:
“người mục tử phải biết sự quyến rũ trong cuộc sống là gì. Tên cám dỗ là cha của dối trá, còn mục tử thì không thể như vậy. Mục tử biết yêu thương, còn ma-quỷ thì ghen tị. Sa-tan tìm cách quyến rũ chúng ta quay lưng lại với lòng trung thành, còn sự ghen tuông thần linh của thánh Phao-lô là tìm cách đưa đoàn chiên đến với vị Hôn phu duy nhất, để giữ đoàn chiên trung thành với Đấng Lang quân. Trong lịch sử cứu độ, trong Kinh thánh: nhiều lần chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa, bất trung với Ngài và thờ lạy ngẫu tượng giống như sự bất trung trong đời sống hôn nhân”.
Người mục tử phải biết lên án sự dữ, nhưng không phải là ngây thơ
Phẩm tính đầu tiên của Người mục tử là “lòng say mê, nhiệt thành”. Phẩm tính thứ hai là, “biết làm thế nào để phân biệt: phân biệt đâu là mối nguy, đâu là ân sủng, và đâu là con đường đích thực”. Điều này “có nghĩa là người mục tử luôn luôn đồng hành và sát cánh cùng với con chiên của mình: trong những lúc vui cũng như lúc buồn, hay cả trong những cám dỗ với một cõi lòng kiên nhẫn đem chiên trở về với đàn”. Phẩm tính thứ ba là “biết lên án sự dữ”: “Một người tông đồ không được ngây thơ”. Vì lòng trung thành với vị Hôn phu là Đức Ki-tô phải được bảo vệ, nên người mục tử phải biết lên án sự dữ: Cụ thể là nói “không!”, giống như các bậc cha mẹ nói với con nhỏ của mình khi chúng thò ngón tay vào ổ cắm điện. “Không được, nguy hiểm!”. Mục tử nhân lành biết lên án sự xấu như thánh Phao-lô đã làm.
Nhắc lại chuyến thăm Bozzolo và Barbiana, ĐTC nhắc đến “hai linh mục Ý”. Ngài nói về cha Milani với cách phục vụ đoàn chiên của cha:
Phương châm của cha Milani khi dạy các thanh thiếu niên là “quan tâm chăm sóc” điều mà người thời đó là “không quan tâm”. Cha Milani dạy thanh thiếu niên biết dấn mình để “quan tâm” đến tha nhân.
Sự nhiệt thành hồn tông đồ của thánh Phao-lô là lòng đam mê, nhiệt huyết. Do đó, người mục tử phải biết cách phân biệt đúng sai, và người mục tử biết được sức quyến rũ của sự dữ. ĐTC kết lại bằng việc cầu nguyện cho tất cả các mục tử của Giáo hội, ngài khẩn nài Thiên Chúa gìn giữ các mục tử hầu phục vụ Nước trời cách trung thành.
Giuse Đỗ QC chuyển ngữ
Nguồn: News.va