Đoạn trường tân thanh

Thứ bảy - 21/08/2021 04:06  2235
240027374 1687507718105704 4089883082129967867 nKhi viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm của mình là “Đoạn trường tân thanh,” nghĩa là tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột khi phải chứng kiến nỗi bất hạnh của con người.

Tôi tưởng tượng, giả như Nguyễn Du có sống vào thời này, có lẽ nhà thơ không chỉ viết nên một nhưng còn là vô số tiếng kêu thảm thương, thấu tận trời xanh của những người cùng khổ nơi thành phố này.
  
Theo dõi những thông tin trên mạng, tôi thấy có video ghi lại một cô công nhân trẻ hoảng loạn tinh thần, gào thét trong đêm cách ly: Bố ơi, mẹ ơi, cho con về với!
  
Tiếng kêu nức nở xé nát đêm đen nhưng cô gái này hãy còn tạm gọi là may mắn, chí ít cô vẫn còn thở, còn sống, còn một nơi để đi về.  

Tôi nói như thế không có gì là cường điệu, nói quá.
  
Mấy hôm trước, người ta phát hiện ra một ông cụ vô gia cư chết ở chân gầm cầu. Từ xa, người ta cứ nghĩ ông cụ đang vắt chân ngủ trong góc đường, chỉ đến khi một nhóm từ thiện đi phát đồ ăn gọi mãi không thấy trả lời, người ta mới biết cụ đã ra đi rồi.
  
Rồi mới hôm qua thôi, đau lòng lắm khi thấy tấm hình biết nói này. Một người vô gia cư bị dịch Covid và chết vất vưởng ngoài đường. Quì bên cạnh là người vợ của ông. Hai vợ chồng sống với nhau qua bao năm tháng cuộc đời, vậy mà giờ đây người vợ đành nuốt nước mắt nhìn người chồng ra đi mà chẳng thể làm được gì hơn. Đến cái việc hậu sự, cũng phải trông cậy vào các mạnh thường quân.
  
Người ta kể, trước lúc lâm chung, người chồng nói với vợ: “Tôi với bà thôi đi vậy là đủ rồi, bà ngồi nghỉ ở đây, còn tấm bánh mỳ người ta cho, giữ lấy mà ăn. Rồi sẽ có đoàn từ thiện, người ta cho đồ ăn. Tôi đi trước bà nhé.”

Tình nghĩa vợ chồng là như thế đó. No đói có nhau, đến lúc biết mình sắp đi về nơi vĩnh hằng, người chồng vẫn không ngừng lo lắng cho bạn đời của mình. 

Nắng mưa, sương gió, cuộc đời ba chìm bảy nổi cùng nhau vượt qua, nhưng đến lúc này thì sức cùng lực kiệt mất rồi. Đau đớn, xót xa cho cái mong manh của phận người! 
Người vợ chẳng còn đủ sức mà khóc tiễn đưa chồng, nhưng chắc chắn tiếng lòng của bà đã thấu cả trời xanh.
  
Đến bao giờ những mảnh đời đau khổ mới bớt phần khổ đau và đến bao giờ những tiếng kêu ai oán mới thôi vang vọng nơi đây cụ Nguyễn Du ơi?

Tác giả: Duc Trung Vu, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay63,954
  • Tháng hiện tại977,298
  • Tổng lượt truy cập78,980,749
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây