Thứ Sáu tuần 30
Lc 14,1-6
Người ta vẫn thường nói ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, chỉ thông qua ánh mắt con người có thể thấu hiểu được thái độ và cảm xúc của người đối diện. Có ánh mắt chan chứa tình thương, có ánh mắt đong đầy lòng cảm thông, có ánh mắt dạt dào niềm vui và hạnh phúc...và cũng có ánh mắt hằn lên sự ích kỷ, soi mói, dò xét.
Những cái nhìn xoi mói, dò xét của những người Pharisêu trước những việc làm đầy lòng nhân ái của Đức Giêsu trong ngày Sabat đã thể hiện tâm hồn của họ. Một tâm hồn “đạo đức hình thức” luôn vụ luật, bất chấp nỗi khổ của người đồng loại. Tâm hồn ấy chứa đựng một “trái tim đóng băng” vì sự ích kỷ hẹp hòi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Quả vậy, nếu ánh mắt được coi là cầu nối yêu thương giữa con người thì cái nhìn dò xét của những người Pharisêu lại là bức tường rào ngăn cách; và nếu ánh mắt là con đường dẫn đưa mọi người thấu hiểu và cảm thông để xích lại gần nhau thì cái nhìn của họ lại gây lên sự chia rẽ và đau khổ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thể hiện tấm lòng bao dung nhân hậu của Chúa khi chữa lành bệnh nhân trong ngày Sabát. Qua đó, Người kêu gọi mọi người hãy biết sống cảm thương với anh em mình bằng hành động yêu thương cụ thể, ánh mắt quan tâm không dò xét và một tâm hồn cao thượng luôn nghĩ đến tha nhân.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con để tâm hồn được lấp đầy lòng cảm thông và tình yêu của Chúa, nhờ đó, đôi mắt con thực sự là cửa sổ của một tâm hồn chan chứa tình yêu Chúa. Amen.