Thứ Tư tuần 32
Lc 17, 11- 19
Vô ơn và biết ơn là hai thái độ sống tương phản của nhiều người trong cuộc sống hôm nay. Người vô ơn luôn bị xã hội lên án và ngược lại người sống biết ơn thì được người khác tôn trọng, yêu mến và noi gương bắt chước. Khi ta sống biết ơn cũng là lúc ta ý thức về tình liên đới giữa mình với người khác.
Bài Tin Mừng hôm nay làm nổi bật sự tương phản giữa thái độ vô ơn và biết ơn tựa như ánh sáng và bóng tối. Thái độ biết ơn của người Samari thể hiện bài học nhân bản đầy tính nhân văn của con người ở mọi thời đại. Thái độ sống ấy không làm suy giảm hay mất đi phẩm giá cao quý của con người mà cho thấy nó thật đáng trân trọng và cần phát huy trong cuộc sống ngày hôm nay. Tuy sự vô ơn áp đảo lòng biết ơn về số lượng nhưng phẩm chất và giá trị cao quý của lòng biết ơn vẫn luôn tồn tại và có giá trị vĩnh cửu.
Thực tế của cuộc sống cho thấy thái độ sống theo kiểu “ăn cháo đá bát” hay “qua cầu rút ván”, “được các quên nơm” vẫn tồn tại khá phổ biến. Vậy đâu là lựa chọn của chúng ta: sống biết ơn hay là vô ơn? giả như, tất cả chúng ta biết ý thức và quý trọng những ơn lành được trao thì thế giới này đã tốt đẹp hơn bao giờ hết! Thật vậy, khi sống biết ơn người khác, biết ơn Thiên Chúa cũng là lúc chúng ta ý thức được đầy đủ về những ân huệ Thiên Chúa luôn thương ban xuống trên mỗi người qua những anh chị em thân hữu quanh ta.
Lạy Chúa, khi nhìn lại bản thân, con thấy mình đã sống với cái tôi cá nhân hơn là sống cho Chúa, cho tha nhân. Con không bị phong hủi nơi thân xác nhưng lại mang vết thương ấy trong tâm hồn. Xin cho con biết năng chạy đến với Chúa để được chữa lành. Nhờ đó, con biết ý thức và quý trọng những ơn lành Chúa ban. Amen !