Thứ Sáu tuần 32
Lc 17, 26-37
Mỗi người trên thế giới này có một cuộc sống riêng, nhưng cái chết là điểm chung lớn nhất dành cho tất cả. Cái chết không trừ một ai, dù bạn là người giàu sang, quyền quý; dù bạn là người ăn xin hay nghèo hèn; dù bạn là người giỏi giang, bác học, hay bạn chỉ là những công nhân quèn hay người phu quét rác. Tuy nhiên, sau cái chết, con người sẽ thế nào?
Câu hỏi trên đã đeo đuổi con người nhiều thế hệ cũng như biết bao bậc vua chúa, quan quyền. Với ước mong thắng vượt cái chết, những con người ấy đi tìm cho mình một “phương thuốc trường sinh bất tử” hay “cải lão hoàn đồng”, và rồi tất cả cùng đi vào cái chết với những tiếc nuối và hy vọng để lại cho thế hệ sau.
Con người cũng chưa tìm được tiếng nói chung cho câu hỏi: “Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu?”. Với những người Vô Thần, cái chết là kết thúc của một đời người, sau khi chết chẳng còn gì nữa, có chăng chỉ là một khối thịt thối rữa, bốc mùi hôi thối mà chẳng ai dám đến gần. Đối với niềm tin Phật Giáo, con người chết là để đi vào kiếp sau, với vòng luân hồi, quả báo. Còn đối với niềm tin Kitô Giáo, chết là kết thúc cuộc sống trên trần gian, là đi vào đời sống mới, nơi con người được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trên Thiên Đàng, hoặc sẽ phải xa cách Người đời đời nơi Hỏa Ngục.
Vậy, Chúng ta, những người có niềm Tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, sẽ phải làm gì để được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa?
Quả thật, Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết, Nước Trời đang tồn tại ngay chính trong cuộc sống thường ngày của mỗi người chúng ta, khi chúng ta biết yêu thương nhau. Hơn nữa, ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng để cho Nước Chúa đến. Khi ấy, hai con người cũng có một cuộc sống như nhau, nhưng một người được ân thưởng Nước Trời, còn người kia thì không; hai người nằm chung một giường với nhau, nhưng một người được đưa vào Nước trời, người kia thì không.
Vậy đâu là thứ mà con người cần chuẩn bị để được vào Nước Trời?
Chúa Giêsu đã nói trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống ấy” (Lc17, 33). Phải chăng lối sống mà Chúa mong muốn chính là việc mỗi ngươi chúng ta sống “vì người khác”, một lối sống cho đi, một lối sống mong muốn điều tốt đẹp đến với người khác; hay nói cách khác, là một lối sống quên mình vì Chúa và vì anh em.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con nhận ra Chúa nơi mỗi cảnh vật xung quanh và nơi mỗi người chúng con sẽ gặp gỡ; xin Chúa cũng giúp chúng con biết quên mình đi và sống cho người khác, xin cho chúng con có được một quả tim đồng cảm với mọi người, nhất là với những người nghèo đói, bệnh tật. Khi ấy, chúng con tin thật Nước Chúa đang hiện diện nơi chính cuộc sống này và nơi mỗi người chúng con.