Ngày 02/11: Cầu cho các tín hữu đã qua đời
Thứ tư - 01/11/2017 22:32
1256
Ngày 02/11, Giáo Hội mời gọi cách đặc biệt mọi Kitô hữu cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đó có thể là những người thân yêu trong gia đình hoặc những người mà chúng ta chưa hề quen biết đã ra đi trước chúng ta. Việc làm tốt đẹp này chứa đựng biết bao ý nghĩa nhân sinh và thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta. Sự ra đi của các ngài là lời nhắn nhủ cho chúng ta về thân phận mỏng giòn yếu đuối trong kiếp nhân sinh. Vì đã có sinh thì lại có tử, không trước thì sau, không sớm thì muộn, đó là định luật của con người. Khi tôi sinh ra là hai bàn tay trắng, khi chết rồi cũng chỉ là tay trắng mà thôi! Kiếp nhân sinh chóng qua như lời Thánh vịnh gia đã nói: “Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” (Tv 90,9-10).
Tuy nhiên, chết không phải là hết. Vậy cuộc sống mai hậu của chúng ta sẽ ra sao? Hạnh phúc hay phải đau khổ đời đời đều phụ thuộc vào chính cuộc sống hiện tại của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy biết hướng về Thiên Chúa là chủ của thời gian để cầu xin với một niềm tin tưởng lạc quan: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12). Khi sống thánh thiện trong tình yêu của Chúa chúng ta xác tín vào hạnh phúc mai hậu mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh, chúng ta tin tưởng cũng sẽ được sống lại với Người trong ngày sau hết.
Khi nhớ đến và làm những việc hy sinh để cầu nguyện cho những người đã qua đời cũng là hành động thể hiện lòng hiếu thảo và biết ơn. Chúng ta mong mỏi những người quá cố được hưởng hạnh phúc nơi tôn nhan Thiên Chúa. Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” ấy không chỉ là đạo hiếu tốt đẹp mà còn là giới răn của Chúa “Ngươi hãy thảo hiếu cha mẹ”. Quả thật, “Công cha đức mẹ cao dày/ Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ/ Nuôi con khó nhọc đến giờ/ Trưởng thành con phải biết thờ song thân”. Chúng ta được lớn lên trong tình yêu của cha mẹ, sự giáo dưỡng của thầy cô và tình thân ái của bạn bè. Qua các mối tương quan, chúng ta được lớn lên và trưởng thành. Vì thế, báo hiếu cho các bậc tiền nhân là một việc làm rất hợp với đạo làm người.
Sự chết là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Nhiều người đã ra đi và chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Trong tâm tình hiếu thảo, chúng ta tin tưởng phó dâng tất cả những người thân yêu đã quá cố trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện với các ngài khi được hưởng hạnh Thiên Đàng xin cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Khi còn sống, các ngài đã yêu thương chúng ta thì khi đã về với Chúa, các ngài còn yêu thương chúng ta hơn và lời cầu nguyện của các ngài còn hữu hiệu hơn.