Thứ Năm, ngày 17/08/2017
Mt 18,21-19,1
Người ta thường nói “quá tam ba bận” để ám chỉ chuyện đã xảy ra đủ ba lần rồi, nên dừng chuyện đó ở đây. Cũng vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Phêrô thắc mắc với Chúa Giê su về chuyện tha thứ cho những lỗi phạm của tha nhân bảy lần hay bảy mươi lần bảy?
Mang trong mình xã hội tính, con người sống là sống cùng, sống với và sống bên người khác. Do đó, cuộc sống chung không tránh khỏi những va chạm, xích mích. Nào là chuyện bất đồng quan điểm, hay chuyện hơn kém về danh phận, địa vị, hay đơn giản chỉ là những va chạm nhỏ trong cuộc sống. Có lẽ những chuyện như thế đã khiến Thánh Phê rô phải “đau đầu”. Là người môn đệ của Chúa Ki tô, ông được mời gọi phải đón nhận và tha thứ. Thế nhưng phải tha thứ thế nào khi mà người anh em cứ năm lần bảy lượt lỗi phạm? Theo nhãn quan thông thường thì “quá tam ba bận” chuyện gì thì cũng có giới hạn của nó. Với con người, tình thương tha thứ luôn bị giới hạn, thế nhưng với Thiên Chúa, tình yêu ấy là vô bờ bến: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). Quả thật, trong thân phận tội lỗi, chúng ta là những người đã đón nhận ơn tha thứ của Chúa cách nhưng không thì đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải thương xót tha thứ đồng bạn như vậy.
Lạy Chúa Giê su, cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu khi chúng con biết tha thứ cho người khác. Xin cho con biết quảng đại đón nhận và tha thứ hết mọi khiếm khuyết nơi tha nhân, xây dựng tình hiệp nhất trong gia đình con một Cha trên Trời.