Thứ Ba tuần 22
Lc 4, 31-37
Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu dạy dỗ dân chúng, và họ sửng sốt trước lời dạy đầy uy quyền của Ngài. Cũng như dân chúng xưa, chúng ta tự hỏi tại sao lời Người lại có uy quyền như thế?
Uy quyền thông thường được hiểu là quyền lực khiến người ta phải kiêng nể, tôn kính, ủng hộ và tuân theo. Phải chăng quyền uy đó đến từ những chiêu thức mị dân như: tung tiền bạc hay cho cơm bánh để mua chuộc sự ủng hộ? Không phải như vậy, Tin Mừng cho thấy uy quyền của Chúa đến từ chính những lời giảng dạy và hành động của Ngài. Ngài giảng dạy chính giáo lý của mình một cách tự tin, chứ không cần dựa vào uy thế của những bậc tôn sư tiền bối nào cả. Trong hành động, Ngài đã khống chế sức mạnh của ma quỷ một cách rất dễ dàng và nhanh gọn.
Hơn nữa, uy quyền của Chúa không phải để thống trị hay chèn ép mà để huấn giáo và chữa lành. Do đó, lời Chúa có sức hấp dẫn và lôi cuốn cách đặc biệt. Thế nhưng trong cuộc sống ngày nay, nhiều người nắm trong tay uy quyền nhưng lại lấy quyền đó mà thống trị, gò ép để mọi người phải vâng phục. Thậm chí nhiều người còn lợi dụng để thu vén lợi lộc tiền tài cá nhân. Vậy mới có chuyện “bằng mặt mà không bằng lòng”, hay “khẩu phục mà tâm không phục”.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống trọn vẹn sứ điệp của Tin Mừng là lòng bác ái và bao dung tới hết mọi người. Qua những phẩm chất tốt đẹp ấy mà “hữu xạ tự nhiên hương”, nhờ đó Tin Mừng được lan tỏa và giúp nhiều người đón nhận được Niềm Vui Ơn Cứu Độ.