Thứ Hai tuần 20
Mt 19,16-22
Nhạc sĩ Trần Tiến đã viết: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười”. Quả thực, ai cũng mong được hạnh phúc và bình an, nhưng để có hạnh phúc bạn phải vượt lên trên đau khổ. Hơn nữa, những điều muốn quên thì đâu dễ quên và những điều muốn nhớ thì lại chẳng nhớ được bao lâu”. Nhạc sỹ Đỗ Quân cho điều này là nghịch lý của cuộc sống. Đau khổ - hạnh phúc cứ bám lấy cuộc sống trong khi con người lại luôn mong hạnh phúc và tránh đau khổ.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn người thanh niên đánh đổi gia tài lấy Nước Trời. Có thể nói đây là canh bạc cuộc đời đối với anh. Nếu anh “bán hết tài sản” của mình và “đem cho người nghèo” thì “sẽ có một kho tàng ở trên trời”. Tuy nhiên, người thanh niên ấy không muốn cá cược một cách phiêu lưu. Rồi đây, anh ta sẽ sống thế nào? Khi ốm đau bệnh tật, anh lấy tiền đâu thuốc men? Đây có lẽ cũng là câu hỏi của mỗi chúng ta. Chúng ta thường tính toán thiệt hơn khi từ bỏ một điều gì đó. Một câu hỏi thường được đặt ra: “Tôi được lợi gì khi từ bỏ điều đó hay “Tôi sẽ thu lại được gì?”. Cái lợi trước mắt thường làm chúng ta thành con người cơ hội và thu vén cho mình.
Chúa mong muốn mỗi người từ bỏ và có một sự đánh đổi để có được “kho tàng Nước Trời”. Đó có thể là những tính mê nết xấu, những thói quen không tốt, thậm chí là những điều mà ta coi là tốt. “Kho tàng” ấy đang hiện diện nơi những người xung quanh ta, nhất là nơi những người đau yếu, bệnh tật. Thiết nghĩ, chỉ có Chúa và một mình Chúa mới biết đâu là điều tốt nhất cho chúng ta. Vì vậy, ta cần buông mình để Chúa dẫn đi và đi đâu tùy ý Ngài. Con đường ấy có thể có những chông gai, khó khăn hay niềm vui, nhưng nếu ta tín thác và cậy trông, chắc chắn Chúa sẽ làm điều tốt nhất cho chúng ta.