Thứ Bảy tuần 17
Mt 14,1-12
Dám nói, dám làm là một trong những tiêu chí đánh giá bản lĩnh của một người. Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta hai nhân vật rất bản lĩnh, đó là Gioan Tẩy Giả và vua Hêrôđê với ý hướng, mục đích, hành động và kết thúc hoàn toàn trái ngược.
Gioan luôn đứng về phía sự thật, luôn mạnh dạn tố cáo tội lỗi của con người, kể cả nhà vua, dù biết chắc rằng sẽ phải chết. Ông đã can đảm sống theo lương tâm của mình để bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật. Kết quả xảy ra đúng như ông nghĩ, ông đã phải chết cách đau đớn trong tay bạo chúa Hêrôđê. Nhưng cái chết của ông là cái chết oai hùng, cái chết được mọi người tôn vinh, quí trọng. Ông đã trở thành hạt lúa mì gieo vào lòng đất, chịu thối đi để trổ sinh những hoa trái tốt tươi. Cái chết của Gioan đã làm lộ ra con đường hy sinh từ bỏ để đạt tới vinh quang vĩnh cửu của Đức Giêsu.
Còn Hêrôđê, ông cũng tỏ uy lực của mình bằng bất chấp luật pháp, vượt cả tiếng nói của lương tâm để làm bất cứ điều gì ông muốn: lấy chị dâu và giết Gioan. Ông sẵn sàng làm tất cả mọi tội ác để bảo vệ danh dự của mình. Dù biết việc mình làm là sai trái nhưng ông vẫn làm vì sĩ diện. Hêrôđê vẫn sống trong ngôi báu của mình, nhưng với một tâm hồn hoảng loạn, bất an bởi sự giằng xé của lương tâm. Tin Mừng kể lại: “Khi nghe danh tiếng Đức Giêsu, ông nói với những kẻ hầu cận rằng: ‘Đó chính là Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết chỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”. Hêrôđê đã cho chúng ta thấy, dù quyền lực có giết được người tố giác tội lỗi, nhưng không thể giết được tiếng nói của lương tâm. Dù người tố giác có chết đi nhưng lương tâm không bao giờ câm nín, vì lương tâm là phán quyết tối thượng của chính Thiên Chúa. Hêrôđê tưởng như rất mạnh mẽ và quyền lực, nhưng thực ra ông chỉ là một kẻ hèn nhát không dám trực diện với chính mình, không dám nhìn nhận lỗi lầm của mình, không dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Nhìn vào Hêrôđê, có lẽ chúng ta cùng nhìn thấy bóng dáng mình trong đó khi chỉ vì một chút lợi nhuận, một chút danh dự mà không dám sống thật, không dám nói thật, dù lương tâm đã nhắc bảo, cắn rứt.
Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người nhưng lương tâm ấy rất dễ bị mờ nhạt bởi tội lỗi, nết xấu, bởi môi trường và hoàn cảnh. Do đó, để tiếng nói của lương tâm luôn sáng đẹp chúng ta cần bảo dưỡng mỗi ngày bằng siêng năng cầu nguyện, chuyên cần học hỏi nhất là bằng tâm hồn khiêm tốn, lắng nghe.
Lạy Chúa, trong cuộc sống chúng con luôn bị cám dỗ sống buông thả, dễ dãi, lọc lừa dối trá để tìm kiếm sự an toàn và thoải mái. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tôn trọng tiếng Chúa trong tâm hồn để sống tiết độ, hiền hòa và can đảm làm chứng cho sự thật. A men.
Nt. Mai Hoan, Nhóm Suy niệm BC