Tin Mừng Mt 8, 5-17
Trong nghi thức khai tâm Ki-tô giáo cho người lớn, nghi thức tiếp nhận có viết “con xin gì cùng Hội Thánh? – thưa, con xin đức tin; đức tin sinh ơn ích gì cho con? – thưa, đức tin mang lại cho con sự sống đời đời”, đó là niềm tin và lời tuyên xưng đầu tiên của người dự tòng. Còn chúng ta, những Ki-tô hữu, là con cái Thiên Chúa và đang tiến về hạnh phúc Nước Trời mai sau, chúng ta đã sống với đức tin như thế nào?
Qua Lời Chúa Mt 8, 5-17, chúng ta thấy niềm tin tưởng và tín thác gần như tuyệt đối của viên đại đội trưởng vào Chúa Giê-su khi ông đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8). Chính qua lòng tin và sự khiêm nhường của ông mà người đầy tớ đã được Chúa cứu chữa. Chính Đức Giê-su cũng đã ngạc nhiên về niềm tin của ông vào Chúa, khi Người nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế” (Mt 8,10). Hằng ngày, khi chúng ta cầu nguyện, tham dự thánh Lễ, làm các việc tông đồ... vì lòng tin vào Chúa chứ không phải vì lợi ích, vì hư danh ấy là lúc chúng ta đang tiến gần đến Nước Trời.
Hãy làm bất cứ công việc gì trong bổn phận của mình với lòng chân thành, làm với trách nhiệm của người có niềm tin. Hãy học nơi người đại đội trưởng biết quan tâm tới tất cả mọi người, không phân biệt họ là người trên hay kẻ dưới để rồi có thể học được bài học yêu thương của Thầy Giê-su đã dạy chúng ta.
Hãy gìn giữ và tăng triển đức tin của mình qua từng ngày sống, để rồi chúng ta sẽ cùng với mọi người từ phương đông phương tây đến dự tiệc cùng các tổ phụ trong Nước Trời, chứ không phải bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài Nước Trời để phải khóc lóc và nghiến răng.
Tác giả: Tâm Hồi