Thứ Ba tuần XI Thường Niên
Mt 5,43-48
Cứ theo lẽ thường tình thì người ta yêu thương những người gần gũi, những bà con thân thuộc với mình, và người ta nghĩ rằng như vậy mới là hợp với sự công bằng và lẽ phải trong việc giao tế. Bình thường người ta vẫn nghĩ rằng yêu bạn ghét thù. Vậy lòng bác ái Kitô giáo đòi buộc ta sống như thế nào?
Mở đầu bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nhắc lại luật Cựu ước dạy như thế: “Ngươi hãy yêu thân nhân” (Lv 19,18). Những thân nhân được nhắc đến ở đây chỉ giới hạn trong những kẻ thân thuộc, đồng hương, thuộc về dân riêng của Chúa. Còn câu “Hãy ghét kẻ thù địch” thì có thể hiểu như một diễn tả theo tâm thức hạn hẹp của Cựu ước, bất cứ ai không thuộc về dân Chúa chọn, thì người đó là kẻ xa lạ, là kẻ thù địch, không được yêu thương. Nhưng Chúa Giêsu đã đến để mạc khải sứ điệp trọn hảo hơn, vượt lên trên những giới hạn tự nhiên: “Còn Thầy, Thầy bảo các con: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con”.
Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta hai điều. Thứ nhất: không còn ai bị loại ra khỏi tình yêu thương của người môn đệ Chúa. Sự phân chia con người ra làm hai loại: thân thuộc và thù địch không còn nữa. Tình yêu của người môn đệ Chúa phải vượt qua giới hạn tự nhiên để đi tới tất cả mọi người. Thứ hai: Tình yêu thương đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể: “làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con”. Đây không còn là yêu thương theo tình cảm, mà là tình yêu thực sự hướng đến lợi ích của người khác.
Nhưng tại sao phải yêu thương như vậy? Theo lời Chúa nói: “như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời”. Chúa lấy ví dụ mặt trời và mưa để làm sáng tỏ vấn đề này: “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương”. Nếu Thiên Chúa đã khiến mặt trời chiếu sáng cho người lành kẻ dữ, đã từng làm mưa thuận gió hòa trên người lương thiện cũng như kẻ bất lương, thì con người hãy lấy đó làm tiêu chuẩn để đối xử với nhau.
Có thể nói được rằng tình yêu của mỗi người chúng ta là tình yêu có điều kiện. Chúng ta yêu một người nào đó vì người họ tốt với chúng ta, che chở giúp đỡ chúng ta. Nhưng xét cho cùng thì đó chưa phải là tình yêu mà Chúa muốn đâu. Nếu chúng ta chỉ yêu như vậy thì đâu còn cái gọi là “tình cho không biếu không”. Khi tình yêu mà bị đặt điều kiện, nếu thế này, nếu thế kia, thì chúng ta chỉ yêu thương được một số rất ít người, vì họ thỏa mãn được một số điều kiện chúng ta đặt ra.
Tình yêu của Thiên Chúa khác hẳn, Chúa yêu chúng ta dù chúng ta ra thế nào đi nữa. Vì trước mặt Chúa, đã nhiều lần chúng ta là kẻ thù của Chúa, đã làm ô danh Ngài, đã từng chống đối thử thách Ngài... Thế mà Chúa vẫn yêu thương và thi ân giáng phúc cho chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta cách không thiên vị, không thành kiến, cũng chẳng đòi hỏi chúng ta một điều kiện nào. Ngài yêu thương hết mọi người, chỉ vì thấy con người cần được yêu và đáng được yêu. Xét mình như thế, cho nên chúng ta yêu thương mọi người vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước, đúng như lời kinh Mến chúng ta đọc hằng ngày: ‘lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy’. Khi yêu như vậy thì không còn gì là bạn hay thù mà chỉ còn có một đối tượng duy nhất là tình yêu. Chúng ta yêu là để chúng ta phản ánh được tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và tình yêu của Chúa, để chúng con được giải thoát khỏi tình yêu hạn hẹp, có tính toán, mà quảng đại yêu thương tất cả mọi người, ngay cả kẻ chống đối và có ác cảm với chúng con. Amen.
Tác giả: Chân Tâm