Thứ Tư tuần XI Thường Niên
Mt 6, 1-6.16-18
Con người thường hám danh cầu lợi. Làm bất cứ việc gì, họ cũng mong muốn đem lại cho mình một lợi ích nào đó, hay ít nhất cũng là để người khác biết mình thế này, thế kia. Ca dao tục ngữ có câu:
“Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”
“Danh” là thứ mà con người, nhất là người Á Đông luôn đề cao. Đối với họ, đã là con người, thì cần phải có chút danh với đời, với người. Tuy nhiên, cái “danh” này cần đi đôi với việc họ làm và những gì họ đã cống hiến. Khổng Tử đã từng đưa ra học thuyết chính danh để nói về việc này. Theo đó, chính danh là danh và thực phải đi đôi với nhau, có thực thì mới có danh, mà có danh thì cũng phải có thực. Nói cách khác, để có danh thì phải có thực; để “có danh gì với núi sông” thì phải làm, phải cống hiến cho đời, cho người.
Danh và thực ấy còn được đẩy xa hơn nữa trong Tin mừng. Cái danh và cái thực ấy vẫn tồn tại, nhưng cái thực được đề cao, và cái danh được thu gọn lại. Đối với Chúa, trong cả ba việc: Cầu nguyện (đối với Chúa), bố thí (đối với tha nhân) và ăn chay (đối với bản thân) thì điều cốt yếu là sống thật, sống trước mặt Chúa, với ý hướng ngay lành là thi hành ý Chúa.
Chúa Giêsu còn răn dạy mỗi chúng ta: “Khi làm việc lành phúc đức, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thưởng biểu diễn, cốt để người ta khen. Còn anh, khi bố thí, đừng cho ta trái biết việc tay phải làm”. Với Chúa, khi bố thí hay làm việc lành phúc đức, không những không rêu rao cho mọi người biết, mà phải âm thầm khiêm tốn đến mức không cho tay trái biết việc tay phải làm, nghĩa là không tìm tư lợi, tự mãn, tự hãnh diện vì chính việc mình làm.
Ông cha ta thường có câu: “Hữu xạ tự nhiên hương”, nghĩa là vật gì có mùi thơm thì tự nó sẽ tỏa lan ra xung quanh, hay người nào có tài có đức thì tự nhiên mọi người sẽ biết đến. Chính vì thế, chúng ta không cần khoe mẽ, phô trương việc mình làm để cho thiên hạ thấy.
Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con có được tinh thần khiêm hạ như Chúa, để biết thi hành ý Chúa, là làm những việc lành phúc đức nhưng không đi tìm tư lợi; từ đó, Nước Chúa được hiện diện trong chính cuộc sống của chúng con.
Tác giả: Tim đèn, nhóm suy niệm Bùi Chu