THỨ TƯ TUẦN X (Mt 5, 17-19)
Bắt kịp những vẫn đề của thời đại luôn là điều cần thiết đối với mỗi người, nhất là trong một thế giới phẳng như ngày nay, điều đó càng quan trọng hơn nữa. Mỗi chúng ta đều sống trong một môi trường cũng như một nền văn hóa, và để bắt kịp thời đại, ta cần thay đổi, cần “update” những điều mới mẻ từ thế giới bên ngoài. Thế nhưng, ta có thay đổi tất cả hay không? Hay nói cách khác, chúng ta hòa nhập hay hòa tan? Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất.
Trong “Bài giảng trên núi” – Hiến chương Nước Trời, Chúa Giêsu đã dạy bảo các môn đệ nhiều điều, trong đó có việc Người mạc khải cho các ông biết chính Người là Đấng Mêsia, là Đấng phải đến thế gian, là Đấng mà dân Israel đang mong đợi. Thật vậy, Chúa Giêsu nói rằ: “Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn” (c.17b). Chúa Giêsu, Đấng đến để kiện toàn Luật cũ, Luật của Cựu Ước, luật của “mắt đền mắt, răng đền răng”; để rồi đưa dẫn mỗi chúng ta đến với luật mới, luật của yêu thương, luật của tha thứ, luật của “chạnh lòng thương”. Đối với Chúa Giêsu, luật cũ vẫn còn nguyên đó ý nghĩa và Người chỉ mặc cho nó một ý nghĩa mới. Hơn nữa, người đến để kiện toàn những điều đã được tiên báo, những điều mà các ngôn sứ và các tiên tri đã nói về Người.
Như vậy, câu trả lời cho việc hòa nhập hay hòa tan đã rõ. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng đã mặc cho luật cũ một ý nghĩa mới mà vẫn giữ lại những “chấm”, những “phết” nơi lề luật cũ. Mỗi chúng ta cũng hãy mặc lấy tâm tình mới cho chính mình, để xây dựng cho mình những điều mới mẻ trên những gì mình đã có. Và rồi, mỗi người biết đi ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để đi đến với những người xung quanh.
Xin Chúa cho mỗi chúng con luôn biết hoàn thiện chính mình từng ngày, hầu cho “Danh Cha cả sáng, Nước Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Xin cho đất nước này, thế giới này được đổi mới trong sự bình an, trật tự và biết giữ lấy những gì cao quý và tinh túy mà cha ông đã để lại, để biết hòa nhập chứ không hòa tan và tan biến.