Thứ Bảy tuần XIII Thường niên
Tin Mừng Mt 9, 14-17
“Có Chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi, tôi sẽ không lo thiếu gì. Dù trời đen tối bước đi không lo lạc lối. Đường dù nguy nan không chút vấn vương tâm hồn”. Đó là những ca từ rất hay và ý nghĩa trong bài hát “Chúa Bảo Đảm”. Tâm tình đó cũng giống như tâm tình mà Đức Giê-su nói với các môn đệ của ông Gio-an: “chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ” (Mt 9,15). Ý của Người muốn nói ở đây là, khi Người còn ở với họ thì họ sẽ không phải khóc lóc buồn phiền, xa hơn nữa, khi trong lòng họ thực sự có Chúa thì họ sẽ chẳng phải lo lắng gì.
Là con cái của Chúa, chúng ta được mời gọi bước vào đời sống đức tin. Đời sống đó có tăng triển mỗi ngày hay chúng ta chỉ lớn lên về thể xác còn tâm hồn thì chai lì, khô cứng? Nếu thực sự có Chúa thì chúng ta chẳng còn sợ chi, chẳng lo lắng gì. Còn khi còn lo lắng, sợ hãi, ấy là lúc chúng ta chưa thực sự có Chúa, hoặc chúng ta chưa thực sự tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Khi chúng ta sống một niềm tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Chúa thì chúng ta sẽ không sợ lạc lối, không còn sống theo kiểu nửa vời.
Có những lúc trong cuộc sống, đức tin của chúng ta sẽ bị thử thách. Khi chúng ta biết kiên tâm, bền chí, cậy trông và tin tưởng vào Chúa, nghĩa là chúng ta đang có Chúa, thì mọi sóng gió của cuộc sống sẽ chẳng làm cho chúng ta gục ngã và càng ngày đời sống đức tin của chúng ta càng vững mạnh hơn.
Lạy Chúa, được dự tiệc cưới Nước Trời là niềm hy vọng và hạnh phúc đích thật của mỗi chúng con, xin cho chúng con biết chăm lo, vun vén cho niềm hy vọng đó để mỗi ngày chúng con được nếm hưởng và gần với tiệc cưới Nước Trời hơn.
Tác giả: Tâm Hồi