Thứ Năm, ngày 21 tháng1 năm 2016
Mc 3,7-12
Đa-vít và vua Sa-un sau khi đã đánh thắng quân Phi-li-tinh trở về được mọi người hân hoan ra nghênh đón. Tuy nhiên, một điều có phần trớ trêu lại xảy đến: Đa-vít được chú ý đến nhiều hơn là vua Sa-un (1Sm 18,7). Vì ông đã lập được công lớn là hạ sát tên khổng lồ Gô-li-át của người Phi-li-tinh.
Trong đoạn Tin Mừng, thánh sử Mác-cô trình thuật lại rằng mọi người từ khắp nơi kéo đến với Đức Giê-su, vì được “nghe biết” những việc Người đã làm (Mc 3,8). Mọi người đến với Người có mục đích gì đây? Phải chăng là, để chiêm ngưỡng dung nhan một vị tiên tri hay làm phép lạ, hay để được kiểm chứng tận mắt những gì mình đã được nghe kể lại, để xin một ân huệ như việc được chữa lành bệnh tật, hay chỉ vì hiếu kỳ đến xem thôi. Nhưng cho dù có hay không có mục đích gì, hình ảnh Đức Giê-su cũng đã “lưu lại” trong tâm trí của tất cả những kẻ đã được thấy Người.
Như thế, họ đã để cho mình được nối kết với Người ít nhiều. Mức độ của sự kết nối tùy thuộc vào niềm tin họ đã đặt ở nơi Người. Niềm tin đó được nuôi dưỡng nhờ việc không ngừng khám phá ra những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Những người Israel phần nào đã làm được điều này. Họ thường nhắc đi nhắc lại cho con cháu những “điều cao cả” (Lc 1,49) mà Thiên Chúa đã làm cho mình trong lịch sử, nhất là cuộc Vượt qua thần thánh.
Đức Ki-tô đã đến trong trần gian hiến mình vì con người. Người đã tự nguyện để mình được “giương cao” trên thập giá, để “kéo” mọi người lên với Người (Ga 12,32). Tất cả chúng ta đều được mời gọi đến với Người, liên kết với Người để được “kéo” lên chung hưởng hạnh phúc với Người. Muốn được như thế, trước hết chúng ta hãy năng đến với Chúa để “kết nối” với Người. Tham dự Thánh lễ cách xứng đáng và sốt sắng là dịp tốt nhất giúp chúng ta gia tăng mối nối kết với Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng hãy luôn cầu nguyện và làm nhiều việc bác ái hy sinh cho mọi người vì Chúa.