Thứ Sáu tuần III
Mc 4, 26 - 34
Bài Tin mừng hôm nay nói đến hai dụ ngôn nhỏ: dụ ngôn hạt giống tự mọc lên và dụ ngôn hạt cải. Qua hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta về sức sống mãnh liệt và sự phát triển không ngừng của Nước Thiên Chúa.
Nước Thiên Chúa đã được Đức Giêsu mặc khải bằng lời rao giảng và bằng hành động của Người. "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt” (Mc 4,26-28).
Có thể nói người vãi hạt giống là Đức Giêsu và hạt gống ở đây là Lời Chúa. Hạt giống Lời Chúa có sức sống nội tại mãnh liệt không ai, không có gì có thể cản trở được sự nảy mầm, bén rễ, lớn lên và đơm bông kết trái. Thật vậy, Lời Chúa có sức phát triển ngay từ bên trong, tuy âm thầm nhưng liên lỉ và rất mạnh mẽ nơi tâm hồn con người. Lời Chúa sẽ đi vào tâm hồn con người và dần dần sẽ lớn lên, có sức biến đổi tâm hồn làm cho người đó trở nên nhân chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống này.
Hằng ngày, chúng ta thấy Lời Chúa vẫn được đọc lên, âm vang nơi các gia đình, nhà nguyện, nhà thờ, trong những giờ cầu nguyện và thánh lễ. Đức Giêsu đang tiếp tục gieo Lời của Người xuống những mảnh đất tâm hồn của mỗi người. Cho dù đó là những tâm hồn thành tâm muốn lắng nghe đón nhận hay những tâm hồn chai đá, nguội lạnh, hững hờ. Việc làm cho lời Chúa phát triển nhờ vào Chúa Thánh Thần đồng thời cần sự cộng tác của người đã lãnh nhận Lời Chúa có nhiệt tâm đem lời đó vào cuộc sống không những bằng lời nói mà còn bằng gương sáng của mình nữa.
Ước gì mỗi người có thể lắng nghe Lời Chúa, cảm nhận được lời mời gọi của Đức Giêsu để có thể sống tốt ơn gọi của mình trong từng giây phút của cuộc đời.