Thằng Bờm, là ca vè mà có lẽ nhiều người vẫn nhớ:
Thằng bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng : bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng : bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.
Bờm rằng : bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng : bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi, bờm cười.
Xét về phương diện nào đó, thằng Bờm, bờm thật: Quạt mo chẳng đáng là gì so với ba bò chín trâu, ao sâu cá mè, 3 bè gỗ lim, thế mà phú ông gạ gẫm mãi cũng không thèm đổi. Cuối cùng Bờm đồng ý đổi quạt mo lấy nắm xôi. Giả thiết Bờm rất nghiện sôi, lại đang cơn đói thì nắm xôi đúng là lựa chọn số 1, chứ nếu bình thường, Bờm sẽ tính bài: đổi quạt mo lấy mấy thứ trên-quy ra thóc, rồi mới mua xôi thì có mà ăn đến tận thế cũng không hết.
Thằng Bờm thì vậy, còn mỗi chúng ta khôn ráo cả chăng? Chúa Giêsu trong Tin mừng Chúa Nhật 17 TNA kể 2 dụ ngôn: kho báu và viên ngọc quý. Qua hai dụ ngôn, Chúa Giê-su dường như mách nước cho mọi người: Ngài chính là kho báu viên ngọc quý, đang ẩn chứa trong thửa ruộng Giáo hội, mà muốn tìm được nhất định phải mở được mật mã giáo huấn Tin Mừng và đi vào cái Pass word ân sủng của Bí tích. Vậy chúng ta đã bán đi tất cả, đã sử dụng thành thạo Pw ấy chưa? Suy cho cùng, bản thân nhiều khi cũng là 1 thằng Bờm như thế.
Tin Mừng Chúa Nhật 18 TNA mở ra 1 chuỗi những điều diễn tả việc Chúa chạnh lòng thương những người thương của Chúa, trước hết vì cách yêu và lối sống sặc mùi vật chất, ăn sổi ở thì, cũng Bờm không kém… Trộm nghĩ, nếu cứ đi lễ giá sàn được 300k một công; ai vào nhà thờ dâng lễ tử tế +100k; ai giữ mồm giữ miệng, giữ chân giữ tay để rước lễ thì +200k nữa, thì có mà lũ lượt bảo nhau đi lễ và rước lễ, chứ chỉ mỗi để có sự sống đời đời mơ hồ quá, biết có hay không?
Chúa chạnh lòng thương chúng ta vì dẫu biết rằng thứ cơm bánh vật chất là nhu cầu cần thiết của con người, nhưng Ngài muốn chứng tỏ: “Quả đúng là con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Dân chúng say mê lắng nghe Lời Chúa, Ngài đâu để thiệt, 3 ngày ròng không đói như một phép lạ nhãn tiền (Mc 6,34-44) nên họ không cần phải đi đâu cả. Chúa chỉ cần chút quảng đại từ 5 chiếc bánh và 2 con cá với sự thiện chí cộng tác của các môn đệ, thế là đủ: ‘Chính anh em hãy cho họ ăn’ và họ đã được ăn no nê lại còn dư thừa…(c.15-21)
Chúa chạnh lòng thương dân Chúa lắm vì người thương của Chúa thích lý sự ra vẻ: Việc bận như cỏ bờ, nhà bao việc cho đến chết, chứ làm gì có thì giờ đâu mà nghe Lời Chúa, dù chỉ một giờ, chứ cả ngày trời thì thật là không tưởng. Đang khi ấy, thần chết đến gõ cửa, những điều họ ki-cóp lại không thể quy đổi số vé vào Nước Trời thì chẳng cái dại nào bằng.
Xin cho người tín hữu biết đói và khát cơn khát mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban tặng, ngõ hầu nhân loại hôm nay có nhiều người cũng biết đói khát cho đúng ‘tình cho không biếu không’ khi tìm đến, tin vào và xin Đấng Người đã sai đến là Đức Giê-su, cứu Chúa của chúng ta. Hay như lời thống thiết của Đức Chúa trong sách ngôn sứ Isaia: Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu, mua sữa không phải trả đồng nào. Sao lại phải phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng… Hãy lắng tai và đến với Ta, thì các ngươi sẽ được sống mà thưởng thức toàn cao lương mĩ vị (Is 53, 1-3). Amen!