THỨ NĂM TUẦN III TN
Mc 4,21-25
“Nào chẳng phải đèn là để đặt trên đế sao?” (Mc 4,21).
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-su dạy các môn đệ hãy ý thức về căn tính của mình. Căn tính ấy được rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống khi quan sát về mục đích của việc thắp đèn. Chẳng ai thắp đèn rồi lại đặt dưới đáy thùng hay dưới gầm giường. Muốn ánh sáng của nó được chiếu tỏa, cần phải đặt đèn trên đế. Mục đích của đèn là để chiếu sáng. Căn tính ấy sẽ được thể hiện qua thái độ của việc lắng nghe Lời Chúa. Tùy theo mức độ chú tâm hay hờ hững khi ta lắng nghe Lời Chúa mà chúng ta đón nhận được nhiều hay ít ích lợi của Lời Chúa. Thật vậy, Chúa nói: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mc 4,24).
Không ai kỳ cục đến mức thắp đèn lên rồi thay vì đặt trên đế để soi sáng cho mọi người trong nhà thì lại thắp đèn lên rồi lại đặt dưới đáy thùng hay đặt dưới gầm giường cả! Nhưng đáng buồn thay, sự kỳ cục ấy lại hay sảy ra trong thực tế đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta quên mình là ngọn đèn có trách nhiệm phải chiếu sáng. Chẳng phải chúng ta đã nhận ánh sáng, nhận “nến sáng” khi lãnh nhận Bí tích rửa tội đấy sao? Chúng ta đã làm gì với ánh sáng chúng ta đã lãnh nhận? Những việc làm của chúng ta có là “ánh sáng” để đặt trên đế không? Tại sao đèn của chúng ta tắt ngúm?
Để đèn của chúng ta sáng được và sáng được lâu, sáng mãi mãi, chúng ta cần phải có dầu. Dầu ấy chúng ta đón nhận từ nơi Chúa. Dầu ấy chúng ta đón nhận được nhiều hay ít tùy thái độ tích cực của chúng ta trong việc lắng nghe Lời Chúa. Càng chăm chú lắng nghe và nghiêm túc đem ra thực hành, ngọn đèn của chúng ta sẽ càng sáng tỏ. Thiên Chúa không dè sẻn trong việc ban tặng cho chúng ta ân huệ của Ngài. Thật vậy, đón nhận được nhiều hay ít ân huệ của Chúa tùy thuộc vào thái độ cởi mở và tích cực cộng tác của chúng ta. “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa” (Mc 4,24). Càng cởi mở, tích cực, chúng ta càng đón nhận được nhiều ân phúc của Chúa, càng trở nên no đầy, sung túc. Ngược lại, nếu hẹp hòi, khép kín, chúng ta càng tự giam mình trong sự tăm tối, càng tự cô lập trong sự nghèo hèn túng quẫn của mình. Hậu quả là chúng ta bị cắt đứt khỏi nguồn mạch sự sáng, sự sống và giàu có của Thiên Chúa. Do đó, “ngay cái đang có cũng bị lấy đi” (Mc 4,25).
Như vậy, cũng như đèn là để chiếu sáng, trách nhiệm của người Kitô hữu chúng ta là trở thành ánh sáng cho trần gian. Để ánh sáng của chúng ta chiếu tỏa được, chúng ta cần cởi mở và chăm chú lắng nghe Lời Chúa, nghiêm chỉnh đem ra thực hành lời ấy với tâm hồn quảng đại, hy sinh.