Ngày Tết nhìn lại để thay đổi
Thứ năm - 23/01/2020 23:34
2171
Hoàng hôn đang dần tắt bởi những đám mây che đi mấy tia nắng nhạt cuối ngày. Trong cơn mưa se lạnh của những ngày tiết trời cuối đông, tôi hoà vào dòng người trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Một con người đã sống ở nơi thành phố tấp nập này được 4 năm như tôi thì cảnh tắc đường này không làm tôi thấy lạ được. Tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên hay khó chịu về nó cả. Tiếng còi inh ỏi lúc ẩn, lúc hiện xen lẫn tiếng động cơ càng làm không gian xung quanh thêm hỗn đỗn, náo nhiệt. Bỗng, tôi hơi giật mình bởi một âm thanh vừa lạ, vừa quen len lỏi đâu đó trong không gian. Nó vang lên từ phía nào đó xa xa nhưng lại có cảm giác rất gần: kinh koong... kinh, koong, kinh... phải để ý lắm tôi mới nghe rõ những tiếng chuông ấy. Tôi chợt nhớ lại những ngày còn thơ bé, cái thời mà tôi cùng đám bạn nghe chuông để đi khấn, đi thờ và nhất là đi lễ. Chính lúc này đây, tiếng chuông mỗi lúc lại vang vọng hơn bên tai và cả trong tâm hồn tôi - một người con xa quê. Tôi muốn được nghe tiếng gọi ấy, tiếng gọi của tuổi thơ - tiếng gọi người Kitô hữu đến với Chúa.
Thoát khỏi cái chật hẹp, ồn ào của dòng người đông đúc, tôi rẽ sâu vào con ngõ và đi vào những khúc hẻm quanh co dẫn vào phòng trọ - nơi tôi ở. Hôm nay, tôi thấy mọi người, mọi thứ thật ồn ào. Trên đường dắt xe vào trước cửa, tôi chào hỏi mấy anh chị hàng xóm đang chuyện trọ, cười đùa. tôi yên lặng đi qua căn phòng anh hàng xóm đang mở những bản nhạc sôi động, ầm ĩ của tuổi trẻ. Cũng dễ hiểu thôi, hôm nay là ngày cuối tuần, ngày mà mọi người nghỉ ngơi, thư giãn. Với người Công giáo, hôm nay là Chúa nhật - ngày mà mọi người sắp xếp thời gian, chuẩn bị tâm hồn đến gặp Chúa, đến trò chuyện với Người. Tôi cũng là người Công giáo, là một người Kitô chính gốc. Nghĩ tới đây, tôi nhắm chặt đôi mắt hơn, lòng tôi nặng trĩu xuống. Tôi vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối khi nhận ra điều ấy và cả tuần qua tôi chưa tham dự một thánh lễ nào. Sự thật là tôi chưa gặp Chúa một giây phút nào, chưa nói chuyện với Ngài ngay khi tôi có thời gian. Cuộc sống bon chen nơi đất khách quê người khiến tôi bận rộn kiếm tìm của cải vật chất.
Ước mong một tương lai tươi sáng, hạnh phúc làm tôi chìm đắm trong những niềm vui chóng qua của trần gian. Tất cả những thứ đó dường như đã chiếm hết thời gian tôi có, để rồi tôi trở thành người con hoang đàng lúc nào không hay. Tôi đã xa vòng tay yêu thương của Người Cha khi tôi không tìm đến người để trò chuyện, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Bất chợt, từng từ, từng chữ cứ hiện ra và vang vọng trong suy nghĩ, tâm trí tôi :” Thời - gian - tôi - có”. Tôi từng có thời gian sao? Con người làm thời gian? Loạt câu hỏi khác quẩn quanh trong đầu tôi. Những bản nhạc sôi động từ phòng bên xen lẫn tiếng cười, và cả tiếng rao bán bánh khúc của mấy bà ngồi bán ngõ ngoài kia càng khiến tâm trí tôi rối bời hơn bao giờ…
Ngược dòng thời gian về 10 năm trước, khi ấy tôi còn là một cậu bé đang tuổi ăn tuổi học. Sinh ra trong một gia đình Công giáo lại thêm trong một xứ toàn tòng - môi trường này đã rèn tôi nên một thiếu nhi ngoan ngoãn. Hồi đó, tôi chăm chỉ đi học giáo lý, đi khấn đi lễ lắm. Không cần chị quát, không cần mẹ dục, cứ có tiếng chuông là tôi biết mình phải làm gì. dù đang làm gì đi nữa, dù trận bóng đang hay, bộ phim đang hấp dẫn, chuông vừa dứt cũng là lúc tôi có mặt ở nhà. Sau ít phút chuẩn bị, tôi - cậu thiếu nhi đẹp trai trong chiếc quần ống loe, cái áo sơmi ngắn tay và không thể thiếu được đôi dép tổ ong trắng điểm vài nốt chấm màu đất nhưng bị cắt một phần mũi để đánh dấu - đang chờ tiếng chuông hai để rảo bước tới nhà thờ tham dự thánh lễ tối. Ban ngày, tan trường lúc 10h30, tôi cùng đám bạn vừa đi vừa ngắt những cây cỏ ven đường chơi chặt chém, thỉng thoảng lại lấy dép ném những quả bàng chín để rồi tranh giành nhau. Nhưng đúng 11h chuông giờ khấn Thánh Thể là không thiếu đứa nào; những đứa trẻ ngây thơ thi nhau ai ngồi trên cùng, ai đọc kinh to, ai nhìn Chúa gần hơn nhưng thực ra là chúng muốn được những gói bánh hay nắm phồng phồng ngon hơn sau mỗi giờ khấn. Tôi cũng chẳng là ngoại lệ gì, thậm chí là thằng nhanh nhảu nhất trong đám bạn hồi ấy. Nhìn lại quãng thời gian này, tôi thực sự thấy hạnh phúc và vui sướng.
Còn giờ đây thì sao? Tôi - một chàng thanh niên Công giáo đang bị vật chất lôi cuốn khỏi vòng tay âu yếm của Thiên Chúa. Tôi - một người lao động xa quê đang bị đồng tiền chi phối thời gian, giam hãm đức tin của tôi trong sự yếu đuối. Tôi - một người con hoang đàng đang bị những niềm vui thế gian chóng qua cản bước bản thân đến với Chúa, nói, tâm sự, chia sẻ với Người - Đấng là chủ thời gian, Đấng giàu lòng xót thương. CÒN BẠN?
Lạy Chúa Giêsu, Người là vua vũ trụ, là Đấng hằng xót thương; con xin Chúa gìn giữ và hướng dẫn mỗi người đi làm ăn xa như con, luôn biết yêu mến, gắn bó và biết tìm đến Chúa mỗi ngày trong thánh lễ, trong các giờ kinh, trong vui buồn và trong đời sống chứng tá giữa đời phồn hoa. Amen.