Thứ Năm sau lễ Hiển linh
(Lc 4, 14-22a)
Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, … để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn,… (Lc 4,18).
Đức Giê-su được đầy Thần Khí. Trong mình đầy Thần Khí, Đức Giê-su lên đường rao giảng. Ngài rao giảng ở Galilê, ở bất cứ đâu và đặc biệt tại quê hương Na-da-rét của Ngài. Sứ điệp rao giảng của Ngài đặc biệt hướng tới người nghèo dưới nhiều hình thức: nghèo của cải vật chất hay tinh thần, nghèo tự do, nghèo ánh sáng, nghèo ân sủng,… (x, Lc 4,18-19). Với bất cứ đối tượng nào, nội dung sứ điệp của Ngài vẫn luôn luôn tích cực. Sứ điệp đó quả thật là Tin mừng, Tin Vui, luôn là “những lời ân sủng” (Lc 4,22a) cho mọi người.
Chúng ta cũng được mời gọi rao giảng Tin Mừng, Tin Vui cho mọi người. Cũng như Đức Giê-su, để lời rao giảng của chúng ta trở thành Tin Mừng, Tin Mừng viết chữ hoa, chứ không phải rao giảng bất cứ tin gì, càng không phải là tin buồn hay tin gây đau khổ cho người nghe, thì trước tiên mình phải có Thần Khí. Khi có Thần Khí rồi, nghĩa là có Niềm Vui nhận được do mối tương quan gắn bó với Chúa, chúng ta mới mong việc rao giảng của chúng ta là Tin Mừng đích thực. Tin Vui lành mạnh cho người khác được.
Việc gắn bó với Chúa và nhờ sự gắn bó này trong việc cầu nguyện thân tình với Chúa sẽ giúp chúng ta có được niềm vui đích thực, niềm vui thế gian đang cần, đang mong. Nhờ gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, chúng ta sẽ không còn thèm khát những “tin mừng” hay “tin vui” của thế gian nữa nhưng cảm thấy Thần Khí của Chúa là đủ cho mình. Hơn nữa, Thần Khí ấy khiến chúng ta vui vẻ, mừng rỡ đến vỡ òa, một cách tự nhiên trào tràn ra ngoài, khiến chúng ta không thể không chia sẻ, không thể không trao tặng cho người khác như Mẹ Maria đã làm trong biến có truyền tin đối với gia đình Gia-ca-ria, hay như Đức Giê-su thực hiện trong bài Tin mừng hôm nay (x, Lc 4,14.18).
Có niềm vui đích thực của Chúa, người tín hữu chúng ta cũng không còn sợ hãi thế gian dù thế gian ấy thuận lợi hay bất lợi. Có niềm vui của Chúa, chúng ta sẽ dễ vượt qua khó khăn, thách đố. Chúng ta cũng sẽ không còn nhu cầu tìm kiếm niềm an ủi không đến từ Chúa nữa. Do vậy, khi dân chúng ủng hộ và đón nhận như Bài Tin mừng ghi nhận: “mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra” cũng không làm chúng ta mải mê, dính bén và mắc kẹt hay trái lại khi bị chống đối, loại trừ “hòng xô xuống vực,” cũng không khiến chúng ta bị nao núng, chùn bước và thối chí. Chúng ta vẫn can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng.
Như vậy, có Thần Khí làm niềm vui, niềm vui ấy giúp chúng ta đứng vững trong mọi biến cố cuộc đời. Niềm vui ấy có sức lan tỏa và quyến rũ mọi người. Niềm Vui ấy sẽ là Tin Mừng đích thực cho thế giới đang cần và tha thiết kiếm tìm. Amen.