Is 25,6a.7-9; Lc 12,35-48
Những tuần cuối theo niên lịch Phụng vụ hàng năm, Giáo hội luôn dọn cho chúng ta nghe những trang Tin mừng có chủ đề ‘Tỉnh thức và sẵn sàng’. Gần hơn, đoạn Tin mừng mà chúng ta lắng nghe mấy nay ngập tràn những lời nói, những hình ảnh liên quan đến thái độ ‘tỉnh thức’. Ví dụ: hình ảnh ‘thắt lưng, cầm đèn sáng, hay sống như người đầy tớ đợi chủ về’ hoặc lời khẳng định minh nhiên của Chúa Giêsu: “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy nó tỉnh thức”.
Thế nhưng, khái niệm tỉnh thức lại không phải là tư tưởng chủ đạo của đoạn Tin mừng này, nhưng là hình ảnh Bữa tiệc. Bữa tiệc này có những đặc điểm giống như bao bữa tiệc khác mà ngôn sứ Isaia đã mô tả: ‘thịt thì béo, rượu thì ngon’. Tuy nhiên, bữa tiệc này khác với bữa tiệc khác ở chỗ thay ngôi đổi chủ: “tớ vinh dự lên ngồi vào vị trí của chủ, đang khi ông chủ lại khiêm tốn xuống đứng vào chỗ của tớ”.
Tại sao ta lại có thể nói như thế? Thưa, dựa vào chính lời Chúa Giêsu minh định: “Ta bảo thật các con: chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi đi lại lại như một tên đầy tớ để phục vụ chúng”.
Thử hỏi: liệu có ai trong chúng ta đã một lần đi dự bữa tiệc như thế chưa? Nếu chưa thì bữa tiệc này có thể xảy ra ở đâu? Một bữa tiệc mà người đầy tớ ngồi chễm trệ trên bàn danh dự, còn ông chủ nhà lại lăng xăng đầu tắt mặt tối, đầu này đầu kia để bữa tiệc được tươm tất nhất và trang trọng nhất để phục vụ cho người đầy tớ của mình vừa được ngồi vào chỗ của ông chủ.
Theo thánh Luca, bữa tiệc ấy chỉ có thể là bữa tiệc cánh chung, bữa tiệc Nước Trời. Chỉ trong bối cảnh ấy ta mới hiểu được tâm trạng của tên đầy tớ khi đợi chủ trở về. Sự đợi chờ chủ về không còn là một sự đợi chờ trong bắt buộc và miễn cưỡng vì bổn phận, mà là một sự đợi chờ trong nôn nao và hy vọng; bởi vì người đầy tớ biết chắc chắn rằng giờ chủ về chính là thời khắc đổi đời của mình, giờ chủ về chính là giờ của tự do, giờ của sự giải thoát khỏi kiếp tôi đòi nô lệ sang thân phận vinh hoa phú quý.
Xin cho một đời Ki-tô hữu chúng ta biết mặc lấy tâm tình đợi chờ, sống đạo, đi lễ; yêu Chúa trong nôn nao và hy vọng như thế, để được Ông Chủ khen ngợi và ban tặng chỗ nhất trong Bữa Tiệc ‘thịt béo rượu ngon’ trong Nước Trời.