Thân Sậy
Thứ ba - 18/08/2015 15:01
3029
Trong cuộc sống ngày nay, con người đang mất dần đi những căn tính của mình. Vì vậy, trong hành trình cuộc đời, người ta có lúc phải dừng lại và tự đặt cho mình những câu hỏi như: “tôi là ai, thân phận tôi thế nào?” Tôi cũng không thể loại trừ mình ra khỏi những câu hỏi ấy. Bởi thế, ý thức lại chính mình là điều phải làm hàng ngày, nhất là đối với một người đang trên bước đường theo Đức Kitô, để trở nên môn đệ đích thực của Ngài.
Được sinh ra và sống trên đời, dường như con người luôn nghĩ về một sự tất yếu nào đó mà con người sẽ sống theo nó và cứ để buông trôi. Như vậy, nếu cho rằng cuộc đời này là hư vô thì con người sống chẳng còn ý nghĩa gì hết, nó sẽ trở thành mây thành khói rồi sẽ tan đi. Với suy nghĩ và cảm nhận đó, con người đã cố kiến tạo đời mình để trở nên những anh hùng khoác trên thân mình những tấm áo giấy trong một thế giới ảo vọng, hư vô. Nhưng sẽ giá trị hơn nếu con người biết ý thức về cuộc đời mình như là một quà tặng, họ sẽ giơ tay đón nhận với tất cả lòng biết ơn và sự quý trọng.
Vâng! Sự hiện diện của con người trên trần gian này quả là một quà tặng được ban một cách nhưng không trong tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng để có thể gìn giữ được món quà đó, con người còn phải cố gắng hết khả năng của mình, để làm tăng giá trị của nó nơi cuộc sống trong thế giới này. Bởi thế, câu hỏi: “Con người là gì?” vẫn luôn thách thức mọi con tim và khối óc để tìm ra những lời giải đáp. Ngày hôm nay đã có rất nhiều câu trả lời, nhưng có lẽ câu trả lời thiết thực nhất là: “Con người là một cây Sậy biết suy tư” (Pascal). Xem ra, câu trả lời này chỉ là một sự mơ hồ và huyền ảo, nhưng cũng đủ để cho mỗi người chúng ta suy nghĩ.
Quả vậy, con người cũng chỉ giống như một cây Sậy đứng trước sóng gió cuộc đời, với biết bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, và cả những yếu đuối cùng với những thất vọng của cuộc đời mình. Vậy điều gì sẽ giúp, sẽ làm cho chúng ta có thể vượt qua và đứng vững được nếu không biết dựa vào Đấng đã trao ban và nuôi dưỡng sự sống nơi mỗi người? Việc nhìn nhận thân phận yếu hèn của mình một cách thành thật và khiêm nhu như thế cũng là một trong những điều kiện để Thiên Chúa ban ơn, nâng đỡ và tha thứ. Bởi vì, khi nhận ra nỗi khốn khổ và sự yếu hèn của mình, chúng ta thấy đó cũng là một con đường biến đổi đời ta trở nên con người mạnh mẽ và đầy hy vọng như lời thánh Phaolô tông đồ: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,10). Quả vậy, trong Đức Kitô, mọi người đều được biến đổi, ngay cả khi con người muốn xa rời Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn và chờ đợi họ trở về.
Lạy Chúa! Chỉ khi con đối diện trước mặt Chúa, con mới nhận ra được chính bản thân mình. Con đã được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, đó chính là món quà tình yêu mà Chúa đã ban tặng cho con. Xin Chúa luôn đồng hành với con trên bước đường theo Chúa mỗi ngày, để tình yêu Chúa luôn ở trong con và cho con biết quy hướng trọn vẹn về Chúa.
Thinh Lặng