Tại sao linh mục mặc màu hồng vào Chúa Nhật?

Chủ nhật - 15/03/2026 07:31  15
16973822533707 pape francois gaudete laetare 696x525Nhiều người khi bước vào nhà thờ vào Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay thường hơi ngạc nhiên: đang là Mùa Chay, đang là mùa của tím than, của sám hối, của lặng lẽ, tại sao linh mục lại mặc áo lễ màu hồng, hay chính xác hơn là màu hoa hồng? Có người nghĩ đó chỉ là một thay đổi cho đỡ đơn điệu. Có người tưởng đó là một sở thích thẩm mỹ. Có người còn thấy màu này “lạ” giữa bầu khí chay tịnh. Nhưng trong phụng vụ, hầu như không có gì là ngẫu nhiên. Một màu áo cũng biết nói. Một sắc độ cũng mang thần học. Một thay đổi nhỏ trong phụng vụ nhiều khi lại mở ra cả một thế giới thiêng liêng rất sâu.

Màu hồng trong phụng vụ không phải là màu chính của Mùa Chay. Màu chính vẫn là tím, màu của sám hối, của hoán cải, của thống hối và của chờ mong. Tuy nhiên, sách lễ của Hội Thánh cho phép dùng màu hồng vào Chúa Nhật Laetare, tức Chúa Nhật IV Mùa Chay; cũng như vào Chúa Nhật Gaudete của Mùa Vọng, nếu nơi đó có thói quen sử dụng. Quy định này được nêu rõ trong Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma. Như thế, màu hồng không phải là một sáng kiến địa phương, càng không phải là sự “nới lỏng” tùy hứng, nhưng là một ngôn ngữ phụng vụ chính thức của Giáo Hội.

Tên gọi Laetare bắt nguồn từ ca nhập lễ truyền thống của ngày này: Laetare, Jerusalem — “Hãy vui lên, hỡi Jerusalem.” Chính lời mở đầu ấy đã đặt cung giọng cho toàn bộ Chúa Nhật IV Mùa Chay. Hội Thánh, đang đi giữa hành trình sám hối, bỗng cất lên một lời mời gọi vui mừng. Đó không phải là niềm vui hời hợt, càng không phải là quên đi tinh thần chay tịnh, nhưng là niềm vui của người đang thấy ánh sáng ở cuối đường, niềm vui của người lữ hành biết rằng hành trình mình đang đi không dẫn vào bóng tối, nhưng dẫn đến sự sống. Nói cách khác, màu hồng hôm nay là màu của niềm vui chen vào giữa tím sẫm của thống hối. Nó không xóa Mùa Chay, nhưng làm cho Mùa Chay bừng sáng từ bên trong.

Vì thế, nếu hỏi tại sao linh mục mặc màu hồng vào Chúa Nhật này, câu trả lời đầu tiên là: vì Hội Thánh muốn cho thấy rằng ngay giữa mùa sám hối, vẫn có chỗ cho niềm vui. Không phải niềm vui của người đã đến đích, mà là niềm vui của người biết đích đến của mình. Không phải niềm vui của một lễ hội ồn ào, mà là niềm vui kín đáo nhưng chắc chắn của hy vọng. Mùa Chay không phải là con đường cụt. Mùa Chay không phải là một khoảng thời gian chỉ để con người cúi xuống nhìn tội lỗi mình. Mùa Chay là hành trình trở về, và người trở về phải được nhìn thấy nhà Cha ở phía trước. Màu hồng chính là tia sáng đó.

Thật đẹp khi phụng vụ không chỉ giảng đạo bằng lời, mà còn giảng bằng biểu tượng. Tím là màu của chờ đợi, của kiểm điểm, của ăn năn. Hồng là tím đã được ánh sáng Phục Sinh chạm vào. Hồng không phải là thay thế tím, nhưng là tím đang được hé mở. Hồng như nói với chúng ta rằng: hãy tiếp tục sám hối, nhưng đừng buồn như người không có hy vọng. Hãy tiếp tục chiến đấu, nhưng đừng nghĩ rằng cuộc đời Kitô hữu chỉ là gồng mình chịu đựng. Hãy tiếp tục vác thập giá, nhưng đừng quên rằng đằng sau thập giá là vinh quang. Chính vì vậy, màu hồng trong Chúa Nhật Laetare là một màu rất nhân hậu của Hội Thánh. Mẹ không để con cái mình đi trong chay tịnh đến mức quên mất niềm vui cứu độ.

Trong truyền thống phụng vụ Rôma, ý nghĩa ấy còn được làm nổi bật nhờ nhà thờ chặng dừng của ngày này là Vương cung thánh đường Santa Croce in Gerusalemme ở Rôma. Đây là một trong những nơi rất đặc biệt của Kitô giáo cổ xưa. Theo truyền thống, thánh Helena đã xây dựng nơi này vào thế kỷ IV để lưu giữ các thánh tích cuộc thương khó, và chính nhà thờ cũng gắn với ý tưởng đem đất từ Jerusalem về Rôma, như một cách diễn tả rằng Jerusalem thánh được hiện diện cách biểu tượng giữa lòng Giáo Hội. Bởi đó, khi phụng vụ Laetare mời gọi: “Hãy vui lên, hỡi Jerusalem”, thì niềm vui ấy không chỉ là cảm xúc, nhưng là niềm vui hướng về quê hương đích thật, về Jerusalem trên trời, về nơi dân Chúa sẽ được quy tụ trong tự do và bình an.

Ở đây, chúng ta bắt đầu hiểu sâu hơn: tại sao lại là “Jerusalem”? Vì phụng vụ hôm nay không chỉ bảo chúng ta vui lên vì đã đi được nửa Mùa Chay. Niềm vui ấy không cạn như niềm vui của người đếm ngày. Hội Thánh muốn ta vui vì biết mình đang đi về đâu. Bao lâu con người chưa biết đích đến, bấy lâu mọi hy sinh đều dễ trở thành gánh nặng. Bao lâu Kitô hữu chỉ nhìn Mùa Chay như chuỗi luật lệ, kiêng khem, từ bỏ, bấy lâu Mùa Chay sẽ dễ trở thành khô cứng. Nhưng nếu hiểu rằng toàn bộ hành trình này đang dẫn mình về thành thánh, về sự sống mới, về cuộc vượt qua với Đức Kitô, thì từng hy sinh nhỏ lại mang ý nghĩa lớn lao. Khi đó, màu hồng không còn là “một màu đẹp”, mà là một lời mặc khải.

Các nhà phụng vụ cổ cũng nhìn Chúa Nhật Laetare như một quãng nghỉ thánh giữa sa mạc chay tịnh. Bách khoa Công giáo ghi nhận từ lâu ngày này có những dấu chỉ khác biệt so với những Chúa Nhật Mùa Chay còn lại: có thể dùng hoa, tiếng đàn phong phú hơn, và phẩm phục màu hồng được phép thay cho tím. Truyền thống này làm nổi bật sự đối lập có chủ ý: giữa bầu khí thống hối của Mùa Chay, hôm nay xuất hiện một nét vui dịu dàng, như để nói rằng sự thống hối Kitô giáo không bao giờ là tuyệt vọng.

Ngay chính Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma cũng phản ánh tinh thần đó. Trong Mùa Chay, việc trang trí hoa trên bàn thờ thường bị hạn chế, nhưng Chúa Nhật Laetare là một ngoại lệ; đồng thời màu hồng cũng được phép dùng ở nơi có thói quen. Điều này cho thấy niềm vui của ngày hôm nay không chỉ nằm trong lời hát hay bài đọc, nhưng thấm vào toàn bộ dáng vẻ phụng vụ: màu áo, cung giọng, khung cảnh. Phụng vụ không chỉ nói: “Hãy vui lên”, mà còn cho cộng đoàn được nếm niềm vui ấy bằng mọi giác quan.

Từ đây, ta có thể nói rất rõ: linh mục mặc màu hồng không phải để “giảm nhẹ” Mùa Chay, nhưng để diễn tả đúng bản chất của Mùa Chay. Vì Mùa Chay chân chính không phải là mùa u ám. Mùa Chay là mùa con người được đưa ra khỏi nô lệ. Phụng vụ cổ liên kết Chúa Nhật này với chủ đề giải thoát: dân Israel được Chúa nhìn thấy cảnh khổ và đưa ra khỏi Ai Cập; người tín hữu cũng được dẫn ra khỏi nô lệ tội lỗi để bước vào tự do của con cái Thiên Chúa. Bởi vậy, niềm vui Laetare là niềm vui của cuộc xuất hành thiêng liêng. Chúng ta chưa đến Đất Hứa trọn vẹn, nhưng chúng ta đã không còn thuộc về Ai Cập nữa. Chúng ta còn chiến đấu với tội lỗi, nhưng chúng ta không chiến đấu như kẻ không có ơn cứu độ.

Thánh Phaolô, trong chiều kích phụng vụ gắn với ngày này, cũng nâng ánh mắt chúng ta lên cao hơn nữa khi nói đến Jerusalem ở trên cao là mẹ của chúng ta. Điều đó thật quan trọng. Vì con người dễ bị giam vào cái nhìn thuần thế: chỉ thấy mệt mỏi hiện tại, chỉ thấy thử thách hiện tại, chỉ thấy đời sống đức tin như một chuỗi bổn phận. Nhưng Hội Thánh, qua Chúa Nhật Laetare, nhắc rằng quê hương thật của chúng ta không nằm trong Babylon của hỗn độn, sợ hãi và tội lỗi. Chúng ta không được sinh ra để mãi ở trong kiếp lưu đày. Chúng ta được dựng nên cho tự do, cho sự hiệp thông với Thiên Chúa, cho Jerusalem mới. Nếu không có viễn tượng ấy, đời sống đạo dễ trở thành gánh nặng. Có viễn tượng ấy rồi, cả nước mắt cũng mang hương hy vọng.

Vậy tại sao là màu hồng chứ không phải trắng hay vàng? Vì phụng vụ rất tinh tế. Nếu dùng trắng, bầu khí có thể như đã đến lễ lớn, như đã chạm hẳn đến Phục Sinh. Nhưng Chúa Nhật Laetare chưa phải Phục Sinh. Chúng ta vẫn còn ở trong Mùa Chay. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi con đường thập giá. Vì thế, Giáo Hội không thay tím bằng trắng, nhưng làm dịu tím bằng hồng. Hồng là sắc thái trung gian, là niềm vui còn pha nét chờ đợi, là ánh sáng đang ló ra mà chưa bừng nở trọn vẹn. Chính vì thế, màu hồng là màu thần học rất chuẩn cho ngày này: niềm vui có thật, nhưng chưa viên mãn; Phục Sinh đã gần, nhưng chưa tới; thập giá vẫn còn phía trước, nhưng ánh sáng đã bắt đầu xuyên qua.

Có thể nói như thế này: màu hồng là màu của lời hứa đang nở hoa. Nó không phải là chiến thắng hoàn tất, nhưng là dấu chỉ chắc chắn rằng chiến thắng đang đến. Nó giống như bình minh, chưa phải mặt trời đứng bóng, nhưng đủ để người ta biết đêm đang lùi. Nó giống như nụ cười của người mẹ dành cho đứa con đang mệt trên đường, như muốn nói: “Ráng thêm chút nữa, gần đến rồi.” Hội Thánh mặc màu hồng cho linh mục vào Chúa Nhật này cũng với cử chỉ mẫu tử ấy: nâng đỡ đoàn con giữa hành trình sám hối, để họ không nản lòng.

Truyền thống xưa còn liên kết Chúa Nhật Laetare với “Golden Rose” — Bông hồng vàng được Đức Giáo hoàng làm phép vào dịp này. Biểu tượng ấy càng làm nổi rõ mối liên hệ giữa Laetare và niềm vui, giữa hoa hồng và hy vọng, giữa cuộc thống hối hiện tại và sự viên mãn sắp tới. Dù ngày nay không phải nơi nào người tín hữu cũng quen với chi tiết lịch sử ấy, nhưng nó cho thấy Hội Thánh từ lâu đã cảm được chiều sâu của hình ảnh hoa hồng nơi Chúa Nhật này: một vẻ đẹp mọc lên ngay giữa mùa khắc khổ.

Điều này còn dạy chúng ta một bài học thiêng liêng rất đẹp. Đời sống Kitô hữu không phải là hoặc sám hối, hoặc vui mừng. Hai điều ấy không loại trừ nhau. Ngược lại, niềm vui sâu nhất chỉ nở ra nơi người thật lòng sám hối. Chúa Nhật Laetare cho thấy sự sám hối đúng nghĩa không làm con người co rúm trong buồn thảm, nhưng giải thoát họ. Càng trở về với Chúa, ta càng nhẹ hơn. Càng rời xa tội lỗi, ta càng tự do hơn. Càng để Chúa thanh luyện, ta càng có thể vui một niềm vui sạch hơn, trong hơn, bền hơn. Vì thế, màu hồng trong ngày này cũng là lời đính chính dịu dàng với một ngộ nhận rất phổ biến: đạo không sinh ra để làm con người buồn, nhưng để cứu con người khỏi nỗi buồn không lối thoát.

Khi linh mục khoác áo hồng lên bàn thờ, chính ngài cũng đang trở thành một dấu chỉ sống động cho cộng đoàn. Ngài nói bằng màu áo của mình rằng: “Anh chị em đừng nản. Hãy vui lên. Chúa đang dẫn chúng ta đi. Mùa Chay của chúng ta không vô nghĩa. Nước mắt của chúng ta không vô ích. Cuộc chiến nội tâm của chúng ta không bị bỏ quên. Jerusalem đang ở phía trước.” Có những Chúa Nhật người ta nghe bài giảng rồi quên. Nhưng màu áo hôm ấy có thể ở lại rất lâu trong trí nhớ. Bởi vì phụng vụ biết chạm đến trái tim bằng biểu tượng trước khi chạm đến lý trí bằng lập luận.

Chúa Nhật Laetare còn nhắc ta rằng hy vọng Kitô giáo không phải là lạc quan rẻ tiền. Hội Thánh không mặc hồng vì cuộc đời bỗng dễ dàng hơn. Không phải vì tội lỗi biến mất. Không phải vì thập giá không còn. Hội Thánh mặc hồng chính khi Mùa Chay vẫn còn đó, nghĩa là ngay khi cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Đó mới là hy vọng thật: hy vọng giữa đêm, chứ không phải chỉ hy vọng khi trời đã sáng. Hy vọng giữa sa mạc, chứ không phải chỉ khi đã đến ốc đảo. Hy vọng khi còn đang bước đi, vì biết Đấng dẫn đường là Đấng trung tín.

Nếu hiểu như vậy, ta sẽ thấy Chúa Nhật Laetare là một mạc khải rất đẹp về trái tim của Giáo Hội. Giáo Hội vừa nghiêm nghị vừa hiền mẫu. Giáo Hội không xóa lời mời gọi sám hối. Giáo Hội không làm Mùa Chay thành một mùa “dễ chịu” giả tạo. Nhưng Giáo Hội cũng không muốn con cái mình ngã quỵ dưới gánh nặng thiêng liêng. Mẹ cho họ một Chúa Nhật để thở, để nhìn lên, để nhớ đích đến, để vui vì được cứu. Màu hồng vì thế là màu của lòng thương xót mục tử. Nó làm cho phụng vụ có nhịp thở. Nó cho thấy Thiên Chúa không dẫn dân Ngài bằng roi vọt, nhưng bằng hy vọng.

Có lẽ đó cũng là điều rất cần cho thời đại hôm nay. Rất nhiều người sống đạo với cảm giác nặng nề. Họ giữ luật, đi lễ, ăn chay, cầu nguyện, nhưng nội tâm thiếu niềm vui. Họ xem đức tin như chuỗi nghĩa vụ hơn là hành trình được cứu độ. Chúa Nhật Laetare chữa lành cái nhìn ấy. Màu hồng trên áo lễ như nói với họ: Thiên Chúa không chỉ đòi bạn từ bỏ; Ngài còn chuẩn bị cho bạn một quê hương. Thiên Chúa không chỉ bảo bạn chiến đấu; Ngài còn hứa chiến thắng. Thiên Chúa không chỉ gọi bạn đi qua sa mạc; Ngài còn cho bạn thấy đất hứa từ xa.

Bởi vậy, câu hỏi “Tại sao linh mục lại mặc màu hồng vào Chúa Nhật?” thật ra dẫn đến một câu hỏi sâu hơn: “Tôi có còn nhớ đích đến của đời mình không?” Nếu còn nhớ, tôi sẽ hiểu vì sao Hội Thánh vui giữa Mùa Chay. Nếu còn nhớ, tôi sẽ không sợ sám hối, vì biết sám hối là trở về nhà. Nếu còn nhớ, tôi sẽ hiểu rằng mọi hy sinh, mọi chiến đấu, mọi từ bỏ của đời Kitô hữu chỉ có ý nghĩa khi được soi sáng bởi niềm vui cứu độ.

Nên, lần tới khi nhìn thấy linh mục mặc áo màu hồng vào Chúa Nhật IV Mùa Chay, đừng chỉ nhìn đó như một chi tiết lạ của phụng vụ. Hãy đọc trong đó lời nhắn của Hội Thánh: “Hãy vui lên.” Hãy nghe trong đó tiếng gọi của Jerusalem trên trời. Hãy cảm trong đó sự dịu dàng của Thiên Chúa dành cho những người đang mệt trên đường trở về. Và hãy nhớ rằng màu hồng ấy không phủ nhận thập giá, nhưng chiếu sáng thập giá bằng hy vọng.

Cuộc lưu đày sẽ kết thúc. Mùa Chay sẽ qua. Nước mắt sám hối sẽ không mất đi, nhưng sẽ được đổi thành niềm vui. Và người tín hữu, sau khi đi qua con đường hoán cải, sẽ được bước vào Jerusalem đích thực, nơi không còn sợ hãi, không còn nô lệ, không còn xa cách, nhưng chỉ còn sự tự do của con cái Thiên Chúa. Chính vì thế, linh mục mặc màu hồng vào Chúa Nhật Laetare: để cả cộng đoàn nhìn thấy, ngay giữa mùa tím của sám hối, một chút màu của quê trời đã bắt đầu hiện ra.

Lm. Anmai, CSsR

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây