“Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang...”
Maria, Mẹ chính là nguồn hạnh phúc đời con. Chính Mẹ đã đưa con vào giấc ngủ say khi tuổi thơ con được gắn liền với hình ảnh Mẹ trong tiếng ru à ơi. Mẹ đã dẫn dắt con khi con lạc bước trên đường đời. Và chính Mẹ cũng là nguồn ủi an con khi con gặp những biến cố đau thương. Và con tin rằng cho đến giờ phút này Mẹ vẫn luôn đồng hành cùng con.
Thế mà biết bao lần con đã lãng quên Mẹ. Con đã để Mẹ phải cô đơn như chiều nào Mẹ đứng dưới chân thánh giá. Con đã không thân thưa với Mẹ một lời nào dù biết rằng Mẹ đang cần đến lời chia sẻ của con. Phải chăng con đang quá mải mê sự đời? Hay phải chăng con đang chạy theo những chuyện phù phiếm xa hoa mà lãng quên Mẹ?
Con biết rằng chính vì sự lãng quên của con mà Mẹ đã hiện ra nhiều nơi khóc nhiều lần, không chỉ những giọt nước mắt mà cả những giọt máu của Mẹ cũng đã rơi xuống từ khé mắt ướt lệ nhoà của Mẹ. Mẹ đã khóc. Mẹ khóc vì con, vì tội lỗi con.Thế mà con chưa tới an ủi, động viên Mẹ. Con đã bỏ mặc Mẹ một mình với nỗi buồn, với những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Mẹ vẫn cứ đứng đó.
Mẹ cũng khuyên con rất nhiều. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng của con. Con im lặng để tiếp tục chạy theo những thứ hư ảo của trần thế. Con im lặng không đáp trả lời Mẹ bởi vì con nguỵ biện cho rằng đời còn dài, sức còn dai cứ thoả sức vui chơi trong cuộc trần. Mẹ vẫn cứ đứng đó không bỏ rơi con. Mẹ vẫn đứng đó dang rộng cánh tay như muốn ôm con vào lòng.
Hôm nay, những lời chúc, những bông hoa đã được con gửi tới nhiều người phụ nữ. Mẹ cũng là một người phụ nữ như những người phụ nữ khác, là người sát bên cuộc đời con thế mà con lại lãng quên. Con biết rằng Mẹ không cần những bó hoa, Mẹ cũng không cần những lời chúc mừng trên chót lưỡi đầu môi. Điều mà Mẹ cần từ con là đoá hoa lòng, là tình cảm của con. Thế nhưng, dù một đoá hoa hay hoa lòng, dù những lời chúc hay tình cảm thì con vẫn chưa có để dâng Mẹ. Nhưng Mẹ vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi chờ con.
Maria, Mẹ ơi! Con chỉ biết nói lời xin lỗi đối với Mẹ vì bấy lâu nay con đã lãng quên Mẹ. Con xin gửi Mẹ lời chúc muộn màng của ngày 8 tháng 3. Con chúc Mẹ luôn vui tươi, không còn khóc vì nhân sinh chúng con nữa. Và xin Mẹ hãy đoái thương đến đứa con mọn hèn, yếu đuối, tội lỗi của Mẹ đây.Xin Mẹ đừng để con lãng quên Mẹ một phút giây nào nữa trong cuộc đời con.
Con của Mẹ
Antôn Phúc