Con viết lên những lời ca tụng Mẹ
Những dòng thơ, những cung nhạc du dương
Như khói trầm quyện gót Mẹ Thiên Đường
Con say đắm trong hồn thơ diễm lệ.
Ôi nữ vương Mẹ trinh nguyên tuyệt mỹ
Như vầng trăng huyền diệu lúc đêm rằm
Xóa tan đi những thung lũng tối tăm
Mà chúng con dễ sa chân vào đó.
Mẹ chính là vầng hào quang rực rỡ
Là suối nguồn mang tât cả yêu thương
Mẹ trinh nguyên trong trắng đến khôn lường
Tội nguyên tổ không hề vương gót Mẹ .
Mẹ dắt con trên đường dài trần thế
Để chân con không vấp ngã trên đường
Vượt núi cao hay thung lũng mù sương
Con vững bước nép mình bên tà áo.
Khói hương trầm bay lung linh huyền ảo
Như lời thơ con viết giữa canh trường
Là lời kinh dâng lên đức Nữ Vương
Lúc nhân thế đang chìm vào giấc ngủ.
Con nắn nót viết từng dòng từng chữ
Lựa từng lời, từng ý tứ, từng câu
Bởi lòng con yếu đuối có gì đâu?
Con chỉ biết cúi đầu xin tha thứ.
Mẹ Mẹ ơi! Xin giơ tay rộng mở
Ban hồng ân chan chứa xuống hồn con
Để mai đây đời nhân thế không còn
Con được bước theo chân Mẹ chí ái.